T
ừ đầu những năm năm mươi, sự sinh tồn của Fjällbacka gần như phụ
thuộc vào nhà máy đồ hộp Lorentz. Gần một nửa những người có thể lao
động được làm việc tại nhà máy và gia đình Lorentz giống như bá chủ ở cái
thị trấn nhỏ bé này. Vì Fjällbacka vốn không phải là chốn qua lại của xã hội
thượng lưu nên gia đình Lorentz tự tạo ra đẳng cấp của mình. Từ tòa villa
khổng lổ trên đỉnh đồi, họ nhìn xuống Fjällbacka với vẻ bề trên.
Nhà máy được Fabian Lorentz xây dựng vào năm 1952. Ông xuất thân từ
một gia đình có truyền thống nghề cá và vốn được mong đợi nối nghiệp cha
ông. Nhưng lượng cá ngày càng giảm sút và chàng trai trẻ Fabian thông
minh đầy tham vọng không hề muốn tiếp tục kiếm sống với cái nghề eo hẹp
của cha mình.
Chàng trai đã bắt đầu xây dựng nhà máy với hai bàn tay trắng và khi qua
đời vào cuối những năm bảy mươi, đã để lại cho vợ mình, Nelly, một cơ
ngơi ăn nên làm ra và một khối tài sản đáng kể. Không giống với chồng,
người rất được yêu mến, Nelly Lorentz có tiếng là lạnh lùng và ghê gớm.
Bà ta không bao giờ xuất hiện giữa công chúng mà giống như một nữ
hoàng, thỉnh thoảng triệu tập thần dân trong những sự kiện đặc biệt của
mình. Thế nên việc bà ta xuất hiện ở đây đã gây kích động không nhỏ đối
với tất cả mọi người. Và hẳn sẽ trở thành đề tài tán chuyện trong nhiều
tháng tới.
Căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Bà Lorentz
nhã nhặn để Henrik giúp cởi chiếc áo lông thú ra rồi bước vào phòng, tay
đặt trên cánh tay Henrik. Henrik dẫn bà ta tới chiếc sofa ở chính giữa nơi
Birgit và Karl-Erik đang ngồi. Bà ta khẽ gật đầu chào một vài vị khách
trong phòng. Khi bà ta đi tới chỗ Birgit và Karl-Erik thì tiếng trò chuyện