mãn, chỉ thầm chịu đựng - tự nhiên tôi cảm thấy rất oan ức. Con ác là há mỏ
ra cười khanh khách rồi lại nói:
“Muốn lấy được nước trường sinh về thì còn lâu lắm. Sống trên đời cũng
rất khổ cực, rất khổ cực.”
Tôi cố nén giận và hỏi con ác là:
“Chỉ cho tao đường tới trời phía Tây.”
“Đi theo tao, theo tao.”
Con ác là vẫy cánh bay lên rồi liệng trên đầu tôi mấy vòng, sau đó hướng
đến thân cây khổng lồ và bay lên như cắm đầu vào cây. “Sao lại chẳng cẩn
thận thế kia chứ”, tôi nhủ thầm. Nhưng giữa thân cây bị đâm thủng thành
một cái lỗ và xuất hiện lối vào giống như cửa hang. Không biết có phải con
ác là bay vào đó không mà chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Khi đặt chân vào
miệng lỗ đen ngòm, tôi lập tức bị trượt xuống dưới, giống như bị hút xuống
vậy. Khi xuống tới đáy, tôi nhìn thấy trần cao tít trên trời và có con đường
chia theo năm hướng đông, tây, nam, bắc, trung. Giữa đường là một con sư
tử đội mũ gat
đen, mặc áo dopo
đen, hai tay nắm chặt chiếc quạt gấp, cất
tiếng hỏi.
“Đi đâu?”
Đó chính là điều tôi muốn hỏi, nhưng nó đã hỏi trước; tôi không biết trả
lời thế nào nên nói bừa:
“Bảo tôi tới ăn cơm nên tôi đến.”
Con sư tử có vẻ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:
“Có phải các đại vương mời không?”
Tôi không biết nói sao đành gật gật đầu, khi đó con sư tử bèn cầm quạt
chỉ đường cho tôi. Tôi luồn qua hướng đó và trôi đi một lúc lâu. Đột nhiên
xuất hiện một khu rộng như quảng trường và bốn bên là ánh đuốc bập bùng
cháy. Con sư tử lúc nãy lại xuất hiện, lôi xềnh xệch tôi ra tới giữa quảng
trường. Trên bức tường đối diện xuất hiện một cái đài vô cùng cao và to.