tiếng la hét náo loạn liên tiếp, tiếng cười trống rỗng hi hô không dứt như mất
hồn. Tôi không thể bước qua cầu được nữa.
“Đừng nhìn sang bên cạnh cũng đừng nghe gì cả. Nếu cháu đi chệch con
đường này thì mọi công đức của cháu sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.”
Vừa qua cầu, ánh nắng chiếu rực rỡ và không gian bốn bề vô cùng tĩnh
lặng. Đồng cỏ xanh rì trải rộng ngút ngàn, hoa cỏ đang rập rờn trong làn gió
nhẹ. Bà chỉ tay về phía cây quy mộc phía cuối cánh đồng và nói:
“Cháu đi tới gần cái cây đằng kia thì sẽ gặp được người hướng dẫn. Cháu
đi nhanh tới đó đi.”
“Bà không đi cùng cháu à?”
“Bà không đi được, tới đây là thế giới của chúng ta rồi.”
“Cả Chinsung cũng vậy ạ?”
Tôi cúi xuống hỏi Chinsung, nó cũng không nói gì, chỉ vẫy đuôi nhè nhẹ.
Bà đưa vật gì đó về phía tôi.
“Cháu cầm cái này đi, nó sẽ giúp cháu.”
Bà thả vào tay tôi ba bông hoa. Tôi cất ba bông hoa vào trong túi rồi
hướng về phía cái cây, như thể bị trôi tuột đi. Cái cây vô cùng lớn. Có lẽ
phải cao như cái nhà ba, bốn tầng. Nơi này không phải là mùa đông nhưng
không hề nhìn thấy trên cây có cái lá nào. Trên thân cây đồ sộ chỉ có vô số
các cành cây vươn rộng ra bốn phía, càng đến gần trông lại càng đáng sợ.
Trên một cành cây phía bên dưới, một con ác là đang đậu với cái đuôi vểnh
lên, thấy tôi đến gần nó dụi dụi mỏ xuống cành cây và nói:
“Định đi đâu. Phải bị ăn chửi mới đáng. Đồ đần độn.”
“Tao sai ở chỗ nào nào?”
Tôi hỏi giọng giận dữ. Nghĩ tới những chuyện tôi đã trải qua cho tới bây
giờ - không buồn tủi, không rùng mình, cũng không hề oán trách hay bất