đựng được trong mười ngày trước khi tới thì chúng mày có thể thoải mái
kiếm tiền trên miền đất mới. Đấy là tao dạy cho trước khi tới Syamon đấy.”
Bọn họ chia cho chúng tôi mỗi người một nắm cơm và một li nước. Họ
cũng chỉ cho nơi để đi vệ sinh nhưng đó chỉ là chiếc thùng phuy được cắt
làm đôi, bên trên để hai thanh chéo đặt trước lối vào kho hàng. Mới đầu chỉ
là ngồi dựa lưng vào tường ngủ rồi đứng dậy, nhưng người trong đoàn tự
thỏa thuận với nhau nên có thể gác chân lên nhau ngả lưng nằm xuống trong
không gian chứa hàng chật hẹp. Mấy ngày đầu do bóng tối không thể nhìn
thấy nhau nhưng khi quen có thể nhìn mặt nhau nhờ ánh sáng le lói từ trên
rọi xuống.
Đến Syamon, có thêm khoảng hơn hai mươi người nữa lên tàu. Họ cũng
giống như chúng tôi, chỉ lên tàu trước khi tàu rời bến, nhưng trong hai ngày
chất hàng chúng tôi gần như những cái xác không hồn. Mấy người đàn ông
trong Bemdan chia chúng tôi ra và nhét vào trong container chất đầy hàng
hóa. Chúng tôi quả thật giống như rắn chen chúc len lỏi trong không gian
hẹp giữa các dãy hàng hóa. Chúng tôi tiêu tiểu ngay tại chỗ, không những
không có cơm mà nước cũng chẳng được một ngụm.
Cho đến trước khi tàu rời cảng, họ bố trí những người vượt biên mới vào
rồi mới lôi chúng tôi ra khỏi container, chúng tôi không thể bước nổi mà gần
như bò về chỗ của mình và nằm vật ra. Người đàn bà đọc sai số và bị đánh
ngày đầu khi ra khỏi container đã không thể đứng lên nổi và chết trên đường
đi qua biển. Những người Bemdan cầm đầu và chân xác chết lôi ra ngoài.
Rồi người đàn bà số tám cơ thể suy nhược tới mức mỗi lần đi vệ sinh phải
có người bên cạnh dìu đi. Tôi và chị Syang vẫn còn trẻ nên may mắn còn đủ
sức lực chống chọi. Những người lên tàu ở Syamon được cho vào container
sau, đa phần họ là những người trẻ. Có tới bảy, tám người con gái. Khi tàu
qua xích đạo cũng là lúc địa ngục bắt đầu, cái đói cái khát dần dần biến con
người trở thành súc vật.