“Ừ, ừ. Đây và đó khác nhau nên không thể được. Bà lo cho cháu nên gọi
cháu tới đây. Từ bây giờ hãy nghe kỹ lời bà dặn nhé. Cháu sẽ đi qua hàng
mấy ngàn vạn lí biển trời, con đường đó là con đường địa ngục đầy ma rầu
quỷ đói và phường ác ôn man rợ, có khi còn bị rách nát thân thể tứ chi.
Nhưng cháu đừng đi theo con đường xanh vàng, mà chỉ cần đi theo đường
trắng là được. Khi chuyến đi kết thúc cháu sẽ không còn là cô bé Bari trước
kia mà sẽ trở thành phù thủy Bari lớn. Bà sẽ giúp, nên lúc nào khó khăn
cháu hãy theo Chinsung tới tìm bà nhé.”
Đột nhiên bà và Chinsung cùng cảnh ven bờ sông mờ tối biến mất và
trước mắt tôi trở nên sáng lên. Có ai đó đang soi đèn pin trên đầu chúng tôi.
“Từ bây giờ giơ tay lên đọc số. Bắt đầu từ mày.”
Người đàn ông ngồi phía cuối tường giơ tay lên và đọc “một”. Sau đó là
người phụ nữ chậm chạp lẩm bẩm nói “ba”, lập tức có ai đó ra đứng trước
gã đàn ông đang soi đèn pin và đập liên tục vào gáy bà.
“Đọc lại số đi.”
Tiếp sau lời của gã đàn ông là lần lượt các số “hai”, “ba”, “bốn”, “năm”.
Tất cả có mười hai người.
“Chúng mày nhớ số của mình hết rồi chứ? Từ giờ đó là tên bọn rắn chúng
mày đấy.”
Tôi là số mười một và chị Syang số mười hai. Tổng cộng là bốn người
phụ nữ và tám người đàn ông. Gã đàn ông nói:
“Tao là người chịu trách nhiệm đưa chúng mày tới điểm đến một cách an
toàn. Hãy nhớ là mạng sống của chúng mày đang ở trong tay chúng tao. Nếu
không làm theo chúng tao sai bảo thì ngay lập tức sẽ bị ném xuống biển. Tàu
này mấy ngày nữa sẽ ghé qua Syamon tỉnh Phuchen. Cho tới lúc đó chúng
mày phải ở đây không được nhúc nhích. Mỗi ngày sẽ được ăn một bữa cơm
vào buổi sáng. Nước cũng chỉ được một can thôi. Tất cả phải tiết kiệm mà
giữ cái mạng của mình. Phải mất một tháng để tới được Anh quốc. Chịu