“Tiền chúng tôi nhận được chỉ có hai con thôi.”
Tiếng anh Châu gào thét “Syang, Syang” trong gió. Gã hướng dẫn đang
cố đẩy anh, tiếng động cơ càng rền rĩ hơn nữa rồi tàu xuất phát. Chị Syang
bám vào tàu và gào thét. Thấy vậy gã đàn ông không ngừng đạp lên người
chị. Chị lăn lóc trên boong tàu ướt át như một con ếch. Gã đàn ông khác bổ
vào chị trong lúc chị đang định lồm cồm bò dậy.
“Còn ầm ĩ nữa thì tao ném xuống biển ngay lập lức. Ngồi im đi.”
Con tàu đánh cá nhỏ lắc lư đi qua vịnh và tiến tới vùng cảng nơi những
con tàu lớn đang đậu. Con tàu nhỏ ép sát bên sườn con tàu chở hàng lớn
chặn phía trước như bức tường sừng sững, đèn pin nhấp nháy chiếu tới
boong tàu đen ngòm phía trên. Một bóng đen xuất hiện, sau đó nghe thấy
tiếng bọn họ xì xào rồi dây thừng được thả xuống. Gã đàn ông đứng trên con
tàu đánh cá nắm lấy cái dây, không giải thích lời nào cứ thế thắt vào lưng
tôi. Gã giật giật mấy lần và bên trên bắt đầu kéo lên. Tôi không thể hét được,
lửng lơ giữa không trung rồi được kéo lên cao. Vừa quay quay mấy lần, gió
thổi người tôi đập cả vào thành sắt. Khi tôi tiến tới lan can thì hai gã đàn ông
nắm lấy tôi kéo lên. Tôi xây xẩm mặt mày muốn ói.
Họ lại thả dây xuống và một lúc sau chị Syang sõng sượt cũng được kéo
lên. Hãi gã đàn ông không nói lời nào. Họ đập vào người hoặc nắm tay và
kéo chúng tôi đi. Chị Syang gần như bị lôi xềnh xệch đi. Chúng tôi xuống
chiếc cầu thang có lan can bằng sắt, đi qua cả hành lang có trần thấp và
nhiều cửa. Tôi bị ngã mấy lần. Đầu gối bị đập vào cục sắt và máu chảy ướt
đẫm. Mãi sau này mới biết nơi đó là hầm cuối con tàu. Hàng hóa được sắp
xếp rất ngăn nắp, trong một góc có đủ không gian để chúng tôi dựa lưng vào
tường và duỗi chân ra. Tôi có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang
ngồi dựa vào tường trong bóng tối. Chị Syang nằm úp mặt vào gối tôi, vai
run lẩy bẩy và bắt đầu nức nở.
“Chị, chị bị đau ở đâu? Có sao không?”
Có ai đó trong bóng tối khẽ nói: