Trong lúc đợi tàu ở ga Talen cùng với người đàn ông đi theo ở ga Gamsi,
anh Châu đã van vỉ gã ta cứu giúp. Gã đàn ông im lặng, nghe xong liền hỏi
anh xem tiền đặt cọc căn nhà là bao nhiêu và có thể lấy số tiền đó được hay
không. Việc gã giúp anh Châu không phải vì thương hại, chỉ vì gã không
muốn làm mấy việc linh tinh và nhận mấy đồng bạc từ chủ mà quyết tâm sẽ
đứng ra làm riêng. Gã đàn ông hỏi anh Châu có biết Bemdan là gì không.
Anh Châu nói hồi ở Yeongin trong lúc uống rượu Chen có nói về chuyện
những người vượt biên ở cảng Talen. Và anh nhớ tới chuyện người ta gọi
những người vượt biên là rắn. Gã đàn ông đầu trọc nói, tiền đặt cọc cho mỗi
con rắn ít nhất cũng là năm ngàn đô. Nếu thiếu tiền thì số còn lại lấy của
người thân ở quê làm tiền đặt cọc rồi khi sang tới nơi sẽ kiếm tiền gửi về gia
đình để họ trả số tiền đó. Nhưng tiền lãi phải gần tới ba mươi phần trăm.
Song cũng có tin đồn rằng nếu không trả đầy đủ tiền nợ, họ sẽ chặt ngón tay
người thân gửi qua để cảnh cáo. Chị Syang nghe xong chuyện sững sờ hỏi:
“Kiếm số tiền như thế ở đâu ra?”
“Lấy lại tiền đặt cọc nhà và gom số tiền trong thời gian qua mình kiếm
được cũng đủ tiền đặt cọc cho họ.”
Tôi và chị Syang không thể ra ngoài mà ở gí trong quán trọ, anh Châu và
gã đầu trọc lại cùng với một gã đàn ông khác đi ra phố cả ngày.
Sớm tinh mơ ngày cuối cùng trước khi rời Talen, gã đàn ông trọc đầu
không tham gia mà chỉ có gã đi cùng hướng dẫn cho chúng tôi. Gã ta đưa
chúng tôi qua đường tàu tới cảng phía Bắc. Có tiếng sóng vỗ vào bờ kè,
tiếng gió thổi xung quanh và không khí ướt đẫm mùi muối. Có tiếng máy
khởi động và ánh đèn của tàu đánh cá nhấp nhoáng trong bóng tối. Nhìn
thấy cả những dáng người đen mờ, nhập nhoạng. Khi tiến tới gần con tàu,
mới thấy ai đó chìa tay ra và nói.
“Nắm lấy nhanh lên.”
Tôi leo lên tàu đầu tiên. Khi người ấy kéo, tôi lăn thẳng vào trong tàu như
trượt ngã. Chị Syang leo lên theo sau tôi và tiếp đó anh Châu định leo lên thì
người đàn ông trên tàu đẩy thật mạnh.