8.
Cô Sara - khách quen của quán Tonkin - muốn mát-xa chân khi tôi làm
việc ở đó được mấy tháng. Cô luôn quan sát người khác nằm trên ghế thẩm
mỹ để tôi mát-xa chân, ngay khi tôi vừa làm xong thì cô hất cằm và vẫy tay
ra hiệu cho tôi.
“Cháu làm thử cho cô đi.”
Tuy da mặt cô có phần ngăm đen nhưng lại là một người phụ nữ cuốn hút
với sống mũi cao và mắt to. Có lẽ thời trẻ cô cũng có nhan sắc. Sau này tôi
được biết cô là người Sri Lanka nhưng cô không theo đạo Phật mà theo đạo
Tin lành. Bố cô là người da trắng, điều này có nghĩa cô Sara là con lai.
Tôi nắm lấy bàn chân khô gầy của cô và nhắm mắt lại, việc bình thường
mà tôi vẫn làm với những khách hàng khác. Chuyện không có gì ghê gớm
nhưng tôi vẫn cảm nhận được một số biến cố mà cô đã gặp phải. Người đàn
ông da trắng rời khỏi nhà, người phụ nữ ôm con dựa vào cánh cửa đóng kín
và khóc. Tôi lại nhìn thấy một người đàn ông khác nhưng đây là người da
đen. Người phụ nữ ở lại một mình và làm trong bệnh viện. Đứa con gái đang
lớn bò giữa đám con nít trong nhà trẻ.
“Cháu còn làm gì thế, sao không bắt đầu đi?”
Cô Sara giục và tôi bắt đầu mát-xa chân cho cô. Toàn thân cô có vẻ mệt
mỏi. Tôi dồn hết sức bóp, đấm chân, vặn khớp và bấm huyệt cho cô. Cô
Sara dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi lại nhắm mắt và nhìn thấy cảnh cô Sara
gặp gỡ và chia tay với mấy người đàn ông. Trong tiệm chúng tôi, một khi
khách hàng đã ngủ thì không được gọi khách dậy kể cả khi đã hoàn thành
gói dịch vụ của mình.