Chị Luna vừa nhấp từng chút whisky vừa nói ra vẻ đùa cợt.
“Tôi thích người Anh, các cậu là người đạo Hồi nên có rất nhiều điều cấm
kị đúng không nào?”
“Tôi cũng là người Anh cơ mà.”
Chị Luna lại nói bằng giọng mũi.
“Hừm, cái thằng ngày nào cũng đánh tôi trước đây cũng sinh ra ở Anh
đấy. Đạo Hindu hay đạo Hồi, tôi chẳng tin vào bất cứ thứ gì cả.”
Ali không tỏ vẻ tự ái trước lời lẽ của chị Luna. Anh rót một ly khác nhưng
lần này không uống hết một hơi mà nhấp từng chút một.
“Mối quan hệ giữa bố và ông tôi không tốt lắm. Nhưng mẹ tôi vẫn rất lo
lắng cho ông tôi.”
“Bình thường anh không đến thăm ông à?”
Nghe tôi hỏi, Ali nghiêng nghiêng đầu.
“Ừ thì, một tháng cũng đến một hai lần. Nếu lúc nào cũng ở bên ông thì
có đôi chút bất tiện nhưng thỉnh thoảng gặp ông xong, tôi lại thấy tâm trạng
rất thoải mái.”
Chị Luna lấy bộ bài ra và chúng tôi bắt đầu chơi bài bên bàn ăn. Không
biết có phải do cố tình hay cái vận đen đủi mà Ali thua tới ba mươi bảng, tôi
và chị Luna lấy làm sung sướng vì đã kiếm được tiền tiêu vặt đủ cho cuối
tuần. Đêm về khuya, khi Ali ra về, tôi đi ra định khóa cửa thì anh thì thào
với tôi.
“Ngày mai bọn em nghỉ đúng không?”
“Vâng.”
“Em không muốn đi dạo bên ngoài sao?”
Tôi không hiểu được hết ý của Ali liền quay lại hỏi chị Luna.
“Chị, ngày mai Ali rủ mình đi chơi.”