Ông Abdull rót trà Chai cho mọi người. Người đạo Hồi không uống rượu
nên rượu không bao giờ nằm trong nghi lễ chúc tụng. Trước khi ăn ông
Abdull nói ‘Bismillad’ và Ali cũng làm theo ông. Vì đói bụng nên chúng tôi
ăn nhiều thật nhiều.
Bố mẹ và em gái Ali đang sinh sống ở thành phố Leeds, phía Bắc
London. Nghe nói họ cũng đã từng sống với ông Abdull ở đây. Khi bố Ali
phải đi làm ở Leeds thì gia đình bắt đầu sống riêng từ đó. Ông Abdull nói
rằng ở quê hương ông tất cả mọi người từ ông bà, bố mẹ, vợ chồng, con cái
đều sống chung với nhau trong một gia đình, do đó họ duy trì được tình cảm
gia đình ấm áp. Sau khi ăn xong chúng tôi cùng uống cà phê và nhấm nháp
bánh hạnh nhân, bụng tôi no căng cũng vì thế. Ali nháy mắt với tôi, đôi lông
mày nhướng nhướng lên, rồi nói với ông Abdull.
“Ông, cháu xin phép sang nhà Bari ạ.”
Ông Abdull chỉ cười chứ không nói gì cả, chị Luna hướng về phía tôi và
dang hai tay ra, ngầm bảo rằng không biết phải làm thế nào cả. Ali lôi nhanh
gói giấy nilon màu vàng trong hộc tủ bếp giấu vào trong áo. Chúng tôi chào
ông Abdull và đi xuống tầng hầm, Ali vừa vào phòng liền đặt tay phải lên
ngực, gập đầu tỏ ý xin lỗi.
“Tôi không thể hút thuốc, uống rượu trước mặt ông tôi được.”
Chị Luna hỏi tôi.
“Nếu em thấy không sao thì chị thế nào cũng được.”
“Em không sao đâu.”
Ali rót một ít rượu Scotch whisky mang theo vào ly thủy tinh, rồi hút điếu
thuốc lá rất dài theo kiểu Pakistan. Anh nốc một hơi hết ly rượu và biểu hiện
rõ là vô cùng hạnh phúc. Chị Luna cũng nhăn mặt uống, tôi chỉ nhấp một
ngụm thôi đã ho sặc sụa. Vừa rời khỏi ông, Ali đã nhanh chóng thay đổi
hình ảnh của mình.
“Ôi, khổ lắm, ông không cho tôi uống dù chỉ một giọt bia.”