Giọng nói ồm ồm. Tôi cũng đưa tay ra nhưng
Ali chỉ khẽ chạm vào ngón tay tôi rồi buông khiến tôi thấy thoải mái. Tôi
ngồi gần như đối diện với Ali, mỗi lần ánh mắt Ali giao với mắt tôi, anh ta
lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười thân thiện với hàm răng to đều khiến tôi thấy
nhẹ nhàng và cười theo.
“Em đang làm công việc gì vậy?”
“Tôi đang làm ở tiệm nail, còn anh?”
Ông Abdull gắp miếng bánh trong lò nướng ra, bỏ vào đĩa rồi đặt lên trên
bàn, cất tiếng.
“Nó lái xe mini cab.”
Mới đầu tôi không hiểu cho lắm nhưng được giải thích là lái xe taxi. Tuy
nhiên việc lái xe không được cấp phép chính thức mà chỉ là tạm thời.
Theo như tính chất công việc này thì xe taxi không phải là sở hữu của tài
xế, tài xế cũng không chính thức được thuê mà chủ sở hữu thực sự của mấy
chiếc xe taxi đó thuê người lái theo giờ. Ali chủ yếu lái xe vào ban đêm. Tôi
chỉ biết có vậy, cũng chẳng biết nói gì thêm nên đành hỏi Ali: “Hôm nay anh
không đi làm à?”
Ali liếc qua ông già rồi nói.
“Ngày mai là sinh nhật của ông tôi.”
Ông Abdull đứng trước bếp cười sảng khoái.
“Ông không thể nhớ mình sinh ra khi nào vì đã quá lâu rồi nhưng nó lúc
nào cũng nhớ và nhắc ông.”
“Cháu cũng quên khuấy đi mất đó chứ nhưng mà mẹ cháu điện thoại
nhắc.”
Ali cũng cười và nói theo. Tôi ăn miếng bánh một cách ngon lành rồi còn
được mời uống trà nữa. Ông Abdull bảo: