tiếng Anh nên đó là điều hiển nhiên tôi cần làm. Do chị Luna sống ở Anh từ
nhỏ nên tôi học ngoại ngữ từ chị nhanh hơn so với hồi ở Trung Quốc. Thêm
vào đó, vì suốt cả buổi chiều vừa làm việc vừa tiếp chuyện với khách hàng
tôi đã nâng khả năng tiếng Anh lên đáng kể.
Vào một ngày kết thúc việc sớm, tôi về tới nhà mới nhận ra là đã không
lấy chìa khóa nhà từ chị Luna. Đứng trước cửa lục lọi túi xách một lúc lâu
vẫn không thấy, tôi đành nhấn chuông nhà ông Abdull. Nghe tiếng ông hỏi
“ai đó” qua điện thoại nội bộ, tôi trả lời mình là Bari ở dưới tầng hầm quên
không mang chìa khóa phòng về. Cửa mở, tôi lên cầu thang tầng hai, ông
nhìn tôi qua cặp kính lão và ra đứng trước cửa.
“Vào đây cháu.”
Tôi bước vào phòng, một người con trai đang ngồi trong góc phòng khách
đứng lên. Người này cao đến mức khi đứng, đầu anh ta gần chạm vào chiếc
đèn chiếu sáng trên trần nhà. Không những cao mà cặp vai cũng rất rộng,
đôi tay trông rất dài. Mái tóc quăn tự nhiên của anh ta được cắt ngắn, da mặt
xám, mắt mở to, tròng trắng đưa ra ngoài, mới đầu trông sợ đến mức tôi
không dám nhìn thẳng. Sau này mới biết hồi trung học anh ta đã từng là cầu
thủ bóng cricket. Ông Abdull nói:
“Cháu cứ nghỉ ở đây, đợi tí nữa Luna về cũng được.”
“Cảm ơn ông.”
“Cháu vẫn chưa ăn tối đúng không? Để ông nướng cho miếng bánh nhé?”
Việc phải ngồi trước người khổng lồ kia khiến tôi e ngại, miệng trở nên
lúng búng.
“Cháu không sao đâu ông.”
“À, đây là Ali, cháu nội của ông.”
Lúc đó Ali lòng khòng cúi xuống chìa bàn tay giống như tay gấu ra.
“Rất vui được gặp em.”