chồng bà là một người con gái châu Á nhỏ nhắn. Khuôn mặt của phu nhân
Emille giàn giụa nước mắt khi cãi nhau với chồng. Tất cả giống như một
bức ảnh mờ ảo chỉ có mặt phu nhân Emille là rõ ràng hơn cả. Đám mây đen
là gì nhỉ? Dần dần đám mây ấy hiện rõ thành hình ảnh.
Những đứa trẻ con và người phụ nữ da đen ngã xuống trước ngôi nhà đất.
“Này, cô làm gì thế?”
Tôi mở mắt ra. Phu nhân Emille đang nhìn xuống tôi bằng cặp mắt sắc
nhọn. Tôi lắp bắp trả lời.
“Cháu đang nghĩ xem cơ thể bà không khỏe ở chỗ nào ạ.”
“Cô đang làm bùa phép gì đó đúng không? Ta có thể đoán ngay được.”
Tôi không giải thích được tố chất đó của mình là gì. Nhưng tôi cảm nhận
được phu nhân Emille cũng có tố chất đó giống như tôi. Tôi giả vờ không
hiểu.
“Cháu nhắm mắt và nghĩ xem cơ thể bà đau ở chỗ nào.”
“Không chỉ như vậy đâu. Có phải cô là phù thủy không đấy?”
Phu nhân Emille nghiêng đầu hỏi, tôi quyết định sẽ nói thật.
“Cháu cũng không biết rõ. Nhưng từ xưa đến giờ mỗi lần cháu chạm vào
chân ai là có thể biết được những chuyện xảy ra đối với người ấy.”
“Cô là người Trung Quốc à? Vậy cô theo đạo gì?”
“Cháu không tin vào đạo nào cả.”
“Vậy cô đã tìm thấy trong người ta không khỏe chỗ nào chưa?”
Tôi vừa day ngón chân vừa quan sát. Nhìn thấy phần đệm thịt giữa ngón
thứ hai và ngón giữa có một chấm đỏ, phần mép bàn chân cũng tấy lên.
“Có lẽ tim hơi yếu và khớp gối cũng không được tốt cho lắm.”
Phu nhân Emille chăm chú nhìn tôi ra chiều lấy làm thú vị.