“Cô cũng nghĩ tới những chuyện mà ta đã trải qua đúng không?”
Tôi đành kể lại với bà từng hình ảnh mà mình đã nhìn thấy.
“Cháu thấy cây cối trải dài tới tận chân trời, bà đã rời bỏ ngôi nhà đá lớn
có đầy cột.”
“Đúng vậy, đó là Johannesburg đấy! Làm sao cô biết nơi đó?”
“Cháu nhìn thấy bên cạnh ông chủ là một người con gái nhỏ nhắn. Có lẽ
vì thế mà ông bà cãi nhau.”
Phu nhân gần như nghẹt thở, bà đặt hai tay lên ngực và hít thở sâu mấy
lần, mắt đỏ ké. Một lúc sau phu nhân Emille duỗi thẳng tay ra.
“Thật may cô không phải là người Thái Lan.”
Tôi vẫn chưa nói tới chuyện đám mây đen, những người phụ nữ da đen và
đám trẻ nhỏ ngã dồn lên nhau. Phu nhân Emille lại ngả người xuống chiếc
ghế dài và ra hiệu.
“Thôi cô mát-xa cho ta đi.”
Tôi nhấn toàn bộ bàn tay, bóp tới ngón tay cái rồi bắt đầu mát-xa, đoạn tôi
chuyển tới bàn chân, ngón chân, gót chân và bắp chân, làm đủ một trăm
mười hai thao tác. Phu nhân Emille thả lỏng toàn thân và có vẻ như đã chìm
vào giấc ngủ. Cuối cùng tôi ủ bằng khăn nóng rồi mát-xa kem cho bà. Cũng
như mọi lần, tôi không đánh thức khách dậy mà lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô
Sara đang đọc tạp chí trong phòng khách liền đứng dậy.
“Xong rồi à?”
“Vâng, giờ bà ấy đang ngủ.”
“Được lắm. Vậy bây giờ làm cho cô đi.”
Chúng tôi xuống phòng đợi của người làm dưới tầng hầm. Cô Sara làm
công việc quản gia, có vẻ gần ngang bằng với ông quản lý người Ấn Độ. Cô
ngồi duỗi hai chân trên sofa, một người giúp việc khác mang chiếc chậu đầy
nước nóng và khăn bông tới. Trong lúc tôi mát-xa thì chuông nội bộ reo lên