cho biết rằng phu nhân Emille đang tìm. Cô Sara vội vàng lau chân, rồi đi
lên, lúc xuống vẻ mặt cô hớn hở bảo với tôi.
“Bà vô cùng hài lòng, nói ngày mai cháu lại đến.” Rồi cô Sara nói rằng sẽ
lái xe đưa tôi về.
“Đây là địa chỉ nhà này. Ngày mai cháu tự tìm tới được chứ? Cháu cứ đến
cổng, nơi chúng ta đã ra vào, nhấn chuông là được.”
Tôi lên xe cùng cô Sara và trong lúc quay lại Elephant and Castle cô hỏi
tôi.
“Nghe bà nói là cháu có một năng lực đặc biệt?”
Tôi bèn kể lại cho cô biết cuộc đối thoại giữa chúng tôi. “Thật là thần
kỳ!” Cô Sara lắc đầu.
“Cháu còn nghĩ tới được cả nhà ở Johannesburg cơ đấy. Nhà này đã sống
ở Nam Phi rất lâu đời.”
Khi tôi kể chuyện người phụ nữ châu Á thấp bé cùng chuyện phu nhân
Emille đã kích động thế nào thì cô Sara đột nhiên tỏ ra tức giận.
“Lẽ ra, nếu cháu không nói chuyện đó thì sẽ tốt hơn. Ông chủ đã ra sống
riêng ở Brighton vì đứa con gái ấy. Đó là một nỗi ô nhục.”
Đang lẩm bẩm, cô Sara không biết nghĩ ra chuyện gì đó mà quay phắt
sang hỏi tôi:
“Vậy là khi nắn chân cô cháu cũng nhìn thấy điều gì đó rồi phải không?”
Tôi không trả lời nhưng cô lại khúc khích cười.
“Chắc là đủ các thể loại đàn ông của cô cũng xuất hiện ấy nhỉ.”
Tôi định im lặng nhưng rồi quyết định lên tiếng.
“Cháu nhìn thấy cả người bố da trắng của cô, cả người da đen mà mẹ cô
gặp khi làm ở bệnh viện.”
“Chúa ơi!”