Bà rót thứ nước trà màu đen đậm từ cái ấm sứ đã được chuẩn bị sẵn trên
bàn.
“Đây có phải là hồng trà không ạ?”
“Không, đây là trà nấm. Uống trà này vào sẽ thấy người nhẹ nhõm và tâm
trạng trở nên vui vẻ.”
Tôi ngập ngừng uống từng ngụm trà. Chỉ thấy mùi cành cây khô và mùi
đất, không có vị gì cả. Tôi theo phu nhân Emille vào phòng ngủ, bà để tôi
nằm trên chiếc ghế dài và bản thân mình thì nằm xuống chiếc giường phía
đối diện.
“Rồi cháu sẽ biết rõ thôi. Chúng ta cùng nói chuyện nhé.”
Tôi cảm thấy lưng mình dập dềnh như nằm trên mặt nước, khi duỗi thân
ra thấy như đang trôi theo dòng sông. Tôi cố gắng nhìn giữa khe mắt mập
mờ đang chực sụp xuống thấy có ai đó xuất hiện bên kia giường của phu
nhân Emille. Giống như một người phụ nữ da đen khoác tấm vải nâu dày
sần sùi.
“Có ai đó tới đằng sau kia, giống như một người phụ nữ da đen.”
Phu nhân Emille không hề ngạc nhiên.
“Ừ, có lẽ đó là nhũ mẫu của ta, Beki. Bà luôn chăm sóc và bảo vệ ta.”
Tôi định ngồi dậy để chào bà Beki nhưng không hiểu sao không thể điều
khiển được chân tay mình. Bên tai tôi vọng tiếng thì thầm của phu nhân
Emille. “Bari à, ngủ đi thôi, ngủ đi.”
Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ khô cao tới thắt lưng. Phía bên kia cánh
đồng, mặt trời đang lặn, đỏ ửng như trái hồng chín căng mọng khiến cho cả
vùng trời chuyển thành một màu đỏ rực. Bên tai tôi từ từ vang lên những
nhịp trống đều đều. Cũng có thể là tiếng trái tim tôi đang đập như vậy.
Giữa cánh đồng là một ngọn núi khổng lồ cao như thể chạm tới trời. Càng
đi vào bên trong càng thấy ngọn núi mang dáng dấp của hai lòng bàn tay mở
ra. Và giữa bãi đất trống rộng như quảng trường phía bên trong là một cái hồ