rộng nhìn như mõm thú vật. Dưới đáy hồ đầy những lỗ đen sâu hun hút
không thấy đáy.
Trên mỗi vách đá là hình ảnh những người da đen trần truồng, túm tụm lại
như những đám khói. Tôi tiến lại gần phía họ nhưng hình như họ không nhìn
thấy tôi. Tấm thân đen của họ dính đầy bùn đất, các bao tải phủ xuống vai
họ được nối dây và buộc vòng quanh trán. Phần dưới cơ thể được che bằng
vải, còn thân trên được bao bọc bằng những cái bao kết lại với nhau. Dưới
nền đất là những cái hố được đào nham nhở, và những bao tải đựng đầy đá,
có lẽ được mang về từ những vách núi đá dựng đứng. Phải tới mấy ngàn
người da đen đang vác các bao tải ở trên vai. Họ đang leo lên từ cái thang
dây vắt vẻo áp sát bức vách dốc nghiêng trong những cái hố được đào tầng
tầng lớp lớp. Ở bãi đất trống trên cái hố cũng là mấy ngàn người da đen lầm
lũi bước đi với hành lí trên vai. Những người trong hang thì đang đục đá
bằng những xẻng và thuổng.
Ở một góc đất trống khác lụp xụp những căn nhà được dựng bằng gỗ, mái
lợp bằng cỏ lau và bạt trắng. Người da trắng ngồi quây quần trong các lều
bạt. Có một người đàn ông để râu dài, đầu đội mũ, mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Tôi còn nhìn thấy cả những người đàn ông khác mặc đồ lính, gắn huân
chương màu mè trên ngực và trên cầu vai.
Tôi chuyển dịch qua lại giữa những bức tranh. Ở đâu đó, thang dây bị đứt
và hàng chục người bị rơi xuống hố. Tiếng súng dồn dã rồi trở nên rời rạc.
Bốn bề lặng ngắt như tờ. Những người lính tiến lại gần những kẻ đã ngã gục
xuống và quan sát.
Tôi đi tới cánh đồng. Cánh đồng dày đặc những cột khói đen như tôi đã
từng nhìn thấy trên quê hương mình, những tiếng ù ù nhỏ vang lên không
ngớt. Bầu trời lờ mờ như buổi sáng sớm hay chiều muộn và cũng như lúc ấy.
Ánh lửa lập lòe khắp nơi trên thảo nguyên. Khói bốc lên trên mái của những
căn nhà đang bị cháy, nơi đám cỏ và lau lách đã bị thiêu trụi là những mảng
khói và tia lửa bay phơ phất. Đại bàng, rồi quạ đang rỉa các xác chết nằm