“Cái cô này ăn nói hay nhỉ, chết mất thôi! Cô đừng ra ngoài mà điêu toa
mấy chuyện linh tinh ấy đấy nhé.”
“Cả làng anh đều biết bà cố nội anh trước giải phóng là bà đồng nổi tiếng
còn gì?”
“A… cô có im đi không? Nhà tôi xuất thân từ bần nông, là thành phần cơ
bản đấy, cô hiểu không?”
Theo lời bà tôi nói thì bố tôi từ hồi cấp một đã học rất giỏi. Ngay trước
chiến tranh khi quân Trung Quốc đóng trên phố, không biết bố tôi học lỏm
tiếng Trung từ lúc nào mà đã cùng với người lớn đi tới doanh trại để giải
quyết việc dân sự. Chính vì vậy mà bố tôi đã tốt nghiệp xuất sắc cấp ba và
còn nhận được cả giấy giới thiệu vào nhập học đại học Bình Nhưỡng.
Việc bố mẹ tôi kết hôn với nhau chính là nhờ cái tính hay sốt ruột của bà
tôi. Năm đầu tiên khi bố tôi vào đại học, sau khi kết thúc chiến dịch tình
nguyện hè, bố dành một tuần để về quê. Vừa về tới nơi thì thấy một cô gái
không quen đang đợi.
“Mẹ ơi, cho con bát nước uống nào.”
Vừa nói xong thì cô bé tóc ngắn, thâm thấp ấy hai tay bưng bát nước bước
ra khỏi bếp.
“Cô là ai thế?”
Bố tôi quên cả uống nước cứ thế ngây ra nhìn rồi hỏi như vậy khiến bà tôi
phải trả lời thay.
“Là vợ anh chứ ai nào.”
Bố tôi sửng sốt không biết làm sao, cứ thế chạy ra ga và tót lên tàu chạy
trở lại Bình Nhưỡng. Khoảng hơn một tháng sau nghe báo có phòng giáo vụ
gọi, bố tôi chạy lên thì thấy giáo viên chủ nhiệm, phụ trách bộ môn hướng
dẫn sinh hoạt với bộ mặt đỏ gay hất hàm ra hiệu cho bố tôi ngồi xuống.
“Tôi đâu có đánh giá anh nhưng mới chân ướt chân ráo là sinh viên đã ôm
đồm vợ con… chuyện này cũng có thể thông cảm được là do mẹ anh mong