và bà còn kể cả chuyện ông đã được lên đài Trung ương. Ở một thành phố
biển xa xôi nào đó, ông đã một mình đẩy lùi quân thù với đoàn xe tăng đang
rùng rùng kéo đến. Bà mỗi lần dọn dẹp mâm cơm tối xong hay những lúc
trải chiếu ngồi trước hiên nhà mỗi đêm hè, vừa ngắm sao đêm vừa nói về
chuyện ấy thì bố nghe chưa hết chuyện đã cắt ngang khiến cho ánh hào
quang anh hùng của ông tắt lịm.
“Hơ hơ, mẹ đừng có mà vẽ, nói gì mà giống như phim Liên Xô vậy.”
“Anh nói giống cái gì?”
“Giống như cái phim được chiếu ở ủy ban cho mọi người xem ấy, chắc là
mẹ lại lẫn chuyện ấy với chuyện của bố.”
Nội dung phim ấy như thế này. Một anh lính mới ngủ gật giữa lúc đứng
canh trong một khu nhà đổ nát của thành phố. Đại đội của anh ta lùi lại phía
sau, bỏ anh ta đang gà gật trong lúc trời chạng vạng tối. Quân thù tưởng
rằng đối phương đã rút hết quân khỏi đô thị đã bị phá tan hoang nên thừa
thắng xông lên. Anh lính tỉnh ngủ trong tiếng bánh xe tăng nghiến ầm ĩ. Anh
nhìn thấy đám lính đen thùi lùi, xe tăng và xe tải bật đèn ngay trước phía
đường lớn. Anh lính hoảng sợ giương súng liên thanh lên, không biết làm
sao, cứ thế nã liên hồi. Tiếng huyên náo ngừng hẳn và không gian trở nên
lặng phắc. Đoàn lính thù ngừng bước trong giây lát rồi đổi hướng, bắt đầu
lùi bước. Chúng tưởng rằng có quân mai phục trong bóng tối. Anh lính khi
đó mới bò dưới đống đổ nát vội vã chạy đi trong đêm. Anh chạy mãi cho tới
lúc rạng đông thì về đến doanh trại. Anh được tiểu đội trưởng, trung đội
trưởng rồi cả tướng lĩnh gọi tới khen ngợi rồi sau đó còn nhận được cả huân
chương. Anh trở thành anh hùng một mình đánh đuổi quân địch và được về
phép đặc biệt.
Dẫu sao, theo như lời bố tôi nói, thì có lẽ ông tôi là liệt sĩ trong trận chiến
miền Đông. Bà nội tôi được gọi tới Ủy ban nhân dân nhận thông báo rằng
ông đã tử trận và nhận đồ an ủi, còn bố tôi khi tới trường đã được giáo viên
chủ nhiệm gọi lên bục giảng và yêu cầu học sinh bên dưới đứng lên thực
hiện nghi thức mặc niệm. Bà tôi thì biết chính xác ngày ông mất và lấy ngày