Tôi lơ lửng trong không trung, nhìn xuống thân hình của mình đang nằm
co chân trong giây lát. Thấy chị Luna và khắp phòng mình. Tôi thấy bóng
tối trở lên dày đặc và xuất hiện một con đường trắng. Lúc nào cũng như vậy.
Tôi đi theo con đường đó được mấy bước thì trông thấy con Chinsung với
bộ lông màu trắng. Con Chinsung vẫn vẫy cái đuôi như thuở nào.
“Chinsung à, tớ nhớ bà lắm.”
“Ừ, bà đang đợi cậu đấy.”
Con Chinsung quay lại nhìn tôi rồi bước lên trước. Tôi đi theo nó và như
bị cuốn đi trên con đường trắng với ánh sáng chói lòa. Và kia, một đình
ngoạn cảnh nằm trên đỉnh đồi với những thứ giống như khói, không biết là
mây hay sương, đang tỏa ra xung quanh. Cái đình có tám góc, bên dưới là
một cầu thang bằng đá. Những cây cột đồ sộ chĩa thẳng lên trời đỡ lấy mái
ngói uốn cong. Và trong cái đình tám góc đó bà tôi mặc áo màu trắng đang
chờ đợi. Tôi chạy ùa vào lòng bà. Bà đỡ lấy tôi và vuốt ve.
“Bari đấy à, cháu tôi vất vả biết bao nhiêu.”
“Không đâu bà ơi, cháu sống thoải mái lắm.”
“Cháu tìm đến đây giỏi quá. Đường đi phía trước còn rất dài. Cháu nhìn
xuống dưới kia đi.”
Bà tiến tới lan can đình giơ tay chỉ. Những thứ giống như mây trắng dần
dần tan đi và ở bên dưới, núi, cánh đồng, dòng sông rộng khắp và cả thành
phố bắt đầu xuất hiện.
“Đấy là đâu hả bà?”
“Là nơi cháu sống đấy. Vậy là cháu được gặp nhiều người trên đời này
rồi.”
“Cháu gặp đủ loại người rồi, bà ạ.”
“Bari cháu không biết sao? Khi bà kể chuyện ngày xưa là đang dạy cháu
đấy. Trên đường cháu đi cháu sẽ gặp rất nhiều người cần cháu giúp đỡ. Họ
sẽ hỏi cháu lí do vì sao mà họ lại khổ đau như vậy.”