“Vâng, và công chúa Bari nói sẽ về thế giới bên kia tìm hiểu rồi trả lời.”
“Đúng vậy, Bari phải đi tìm câu trả lời thôi.”
“Phải về thế giới bên kia mới biết được chứ.”
“Chỉ cần cứ sống rồi sẽ tìm được câu trả lời.”
“Kể cả là ngôn ngữ khác nhau, khuôn mặt khác nhau, và chỗ ở cũng khác
nhau?”
Bà tôi lặng lẽ cười, khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn.
“Đúng rồi, cháu yêu quí. Một người hay cả thế giới cũng đều giống nhau
cả thôi. Yếu ớt, ngu dốt, bệnh tật, tham lam.”
Tôi nói thêm:
“Thật là tội nghiệp.”
“Bari của bà thông minh lắm! Nếu cháu thấy xót thương thì thể nào cháu
cũng sẽ tìm ra được câu trả lời thôi.”
Bà khoát tay và những thứ như mây lại phủ trắng đình.
“Giờ đây cháu sẽ kết nhân duyên với Changseong.
Sau này khi sống với người đó cháu sẽ phải tìm cho được nước trường
sinh.”
“Bà ơi, vậy những người ở làng khác liệu cũng có hồn tổ tiên như cháu
không?”
“Ở đâu cũng có cả cháu à. Tất cả linh hồn đều rời bỏ chốn dơ bẩn để tìm
tới những nơi sạch sẽ, trong lành. Thôi, bây giờ cháu về đi, bà cũng phải đi
đây.”
Tôi bay lên và bị đẩy ra khỏi đình tám góc như một đám khói. Bị vây
quanh bởi thứ không biết là mây hay sương, rồi con Chinsung lại vẫy đuôi
xuất hiện trước con đường lúc nãy tôi đã tới. Tôi lơ lửng trên trần nhà, nhìn
thấy cơ thể mình, rồi chỉ trong chớp mắt, hồn tôi quay trở lại cơ thể, tôi mở