ngon cho ông. Ông ngồi đối diện với tôi và hỏi.
“Thế nào, Ali chăm sóc cháu tốt chứ?”
“Dạ có nhưng cháu không biết tại sao anh ấy lại sống một mình.”
Ông già bật cười trước câu nói của tôi.
“Thế mới nói. Nhà ông vốn sống theo kiểu đại gia đình từ rất lâu đời.
Sang đất nước này, ông phải mất rất nhiều năm mới thích ứng được với việc
phải sống một mình. Như việc bố của Ali gặp người phụ nữ đạo Hồi, kết
hôn với cô ấy rồi đi làm và chuyển xuống Leeds, điều đó cũng đã khiến ông
rất vất vả. Chỗ làm của ông ở London nên không thể chuyển đi được.”
Ông Abdull trước làm việc trong khách sạn, giờ đã nghỉ hưu. Ông quản lí
nhà cho ông Achad người Ấn Độ đang làm ở ngân hàng và được miễn phí
tiền thuê nhà. Ông Achad có năm tòa nhà giống như vậy. Ông Abdull bảo:
“Thằng Ali từ hồi nhỏ đã sống chung phòng với nhiều người khác, giờ
đây chắc nó muốn sống một mình một thời gian.”
Vì đã có lần nghe Ali ngượng ngập nói về việc mình có tới sáu anh chị em
nên tôi hiểu ra ngay lời ông nói. Tôi ở nhà Ali khoảng bốn ngày vào ban
ngày, có lẽ cũng cần phải cẩn thận cho tới cuối tuần như lời ông Abdull dặn.
Chị Luna chuyển lời của chú Thanh tới cho tôi. Ở cửa hàng không có
chuyện gì, tôi được nghỉ hết tuần này, thứ ba tuần sau có thể đi làm lại. Chú
còn nói thêm rằng, cô Sara đã điện thoại tới mấy lần nhắn phu nhân Emille
đang cần gặp tôi.
Mỗi lần cảm thấy cô đơn hoặc khổ sở tôi lại nghĩ tới bà mình. Chính vì
thế thỉnh thoảng tôi lại lẩm bẩm trò chuyện với bà bằng cách đổi giọng của
bà, của tôi để nói về những chuyện mà ngày xưa mà tôi và bà thường thủ thỉ
với nhau. Nghe thấy cả tiếng ngáy dài của chị Luna, tôi xoay người qua lại
rồi im lặng đưa hồn mình vào không trung. Dần dần tôi nhìn thấy rõ được
phía bên kia mà trước đây tôi đã không nhìn thấy.