sớm. Ông Abdull cũng đã nhắc người Philippines làm vệ sinh ở bệnh viện
phải cẩn thận. Có vẻ như ông không muốn ai sống trong nhà này bị bắt và bị
trả về nước. Ông cũng không muốn bị Mister Achad - người chủ nhà cự nự.
Chiếc xe mà Ali mượn được là một chiếc xe rất cũ, cửa thì rúm ró và nắp xe
thì lõm xuống.
“Mình đi đâu vậy anh?”
Nghe tôi hỏi, Ali vừa từ từ dong xe ra khỏi khu nhà chúng tôi ở vừa nói.
“Trước tiên cứ về nhà anh đã.”
Anh không biết tường tận mọi chuyện mà chỉ được nghe ông Abdull kể
việc tôi không có giấy phép lao động, thuộc đối tượng bị kiểm tra.
“Đừng lo lắng quá. Những người lao động bất hợp pháp trong công ty lái
taxi nơi anh đang làm cũng nhắng hết cả lên, có đứa còn chẳng có bằng lái
xe nữa.”
Tôi im lặng ngồi bên cạnh anh trên ghế trước rồi lẩm bẩm một mình.
“Sao người ta lại làm ra cái gọi là biên giới nhỉ?”
Nhà Ali cũng nằm ở phía tây Shepherd’s Bush, chốn cư trú của đủ loại
người với mọi màu da, nằm không xa khu công viên Holland, nơi có biệt thự
của phu nhân Emille. Chỉ cách nhau một con đường và một khu phố mà
không khí khác hẳn nhau như thế này. Shepherd’s Bush giống như một con
chó bẩn thỉu lâu ngày không tắm, có đường rẽ ra năm hướng, trung tâm là
khu công viên chứa đầy nước thải và bùn đất. Giữa những khu phố bán hàng
hình tròn là các ngõ hẻm nhỏ, chúng tôi vào một trong những ngõ hẻm đó,
phòng của Ali nằm trong một căn nhà ba tầng có cổng tối om.
Gọi là phòng nhưng nó cũng chỉ giống như một cái studio nhỏ, mặc dù
vậy cũng có hai vách ngăn. Một tủ bát hai hộc, bốn chiếc ghế để xung quanh
chiếc bàn ăn lung lay chân. Bên ngăn kia kê một cái giường sát tường. Tủ
quần áo đặt cuối chân giường, trông giống chiếc kệ sắt văn phòng không
biết vác từ đâu về. Tôi định hỏi Ali sao lại không về ở nhà ông Abdull