Tôi nói mình lên nhà ông Abdull, kể chuyện chú Thanh khuyên tôi nghỉ
mấy ngày, và cả chuyện xảy ra với vợ chồng người da đen hàng xóm. Chị
Luna không xào nữa mà cho chảo xuống.
“Sao mọi người cứ phải cuống cuồng lên thế nhỉ. Toàn những chuyện mẹ
chị đã gặp phải trước khi sinh ra chị. Chắc gì đội kiểm tra đã đi tới từng nhà
lục soát và kiểm tra chứng minh thư. Trước đây chị cũng đã từng bị một lần
lúc còn ở nơi khác.”
“Chị, em phải dọn đồ thôi. Quần áo của em chị cứ nói của chị là được.
Còn đồ vệ sinh cá nhân và quần áo đang mặc em mang lên để ở nhà ông
Abdull.”
Sáng sớm, trong lúc chị Luna còn đang ngủ, tôi gói ghém đồ, cho vào một
cái túi nhỏ và lên nhà ông Abdull. Ông nói rằng Ali sẽ đến đón tôi. Vẫn
chưa cảm thấy yên tâm, ông liền gọi điện thoại cho Ali, có vẻ như anh vẫn
còn đang ngủ. Ông hét lên.
“Đã nhờ như vậy rồi mà giờ vẫn còn ngủ sao? Đến đây ngay.”
Ông cúp điện thoại rồi ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống đường, bắt hai tay
sau lưng chờ trong sốt ruột.
“Nó phải đến trước giờ người ta làm việc...”
Phải gần một tiếng sau mới nghe thấy tiếng Ali vội vã leo lên cầu thang,
rồi gõ cửa.
“Sao muộn thế này? Bari bị bắt thì mày có vui không?”
Ông Abdull đã nói như vậy nhưng dường như Ali vẫn chưa hiểu ông nói
gì. Anh nói dẵn dỗi. “Cháu phải mượn xe của bạn nên mới mất nhiều thời
gian thế. Để Bari chuyển nhà thì phải có xe chứ.”
“Ông nói là chuyển nhà lúc nào? Đã bảo là đưa Bari về nhà mày tránh
mấy hôm cơ mà.”
Ali nhìn tôi cười nhe hàm răng trắng. Chúng tôi ra khỏi nhà, và chỉ khi leo
lên xe tôi mới thấy yên tâm. Chị người Nigeria chắc đã đến nhà người chủ từ