Sau khi người phụ nữ ấy đi, tôi cũng bắt đầu sốt ruột. Tôi nghĩ mình phải
tránh đi đâu đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi nhìn qua lỗ nhòm rồi mới mở. Người phụ nữ nói như
hụt hơi.
“Họ nói là tôi có thể ở lại trong nhà họ mấy hôm cũng được. Thật may là
chồng bà chủ đang đi công tác. Bà ấy bảo gặp nhau để nói chuyện. Tôi cũng
gọi điện thoại cho bạn của chồng tôi thì họ nói mai họ sẽ tới công sở để
thăm anh ấy.”
“Vậy là tốt rồi. Anh ấy sẽ quay trở về thôi.”
Đột nhiên chị ôm lấy tôi và thì thầm.
“Cảm ơn chị. Cứ sống với nhau tốt như thế này chẳng lẽ lại không được
sao?”
Đóng cửa xong, tôi định thần lại rồi đi đến quyết định. Tôi ra ngoài hành
lang, lên cửa trên, leo cầu thang đi đến tầng hai. Hít một hơi thật sâu trước
cửa nhà ông Abdull, tôi nắm lấy quai gõ cửa bằng sắt rồi gõ. Có tiếng ho
nhẹ bên trong và ông già xuất hiện. Ông ngước nhìn tôi qua cặp kính lão.
“Ông cứ tưởng là ai, Bari đấy à, vào đây cháu.”
Tôi đi vào, ngồi xuống trước mặt ông nhưng cúi đầu im lặng một lúc lâu.
Ông không giục tôi, chỉ khẽ mỉm cười và chờ đợi. Tôi giải thích vắn tắt cho
ông biết lí do tôi phải về nhà sớm, nói cả chuyện xảy ra đối với vợ chồng
người Nigeria sống bên nhà đối diện. Ông thôi cười, trán nhăn lại và gật gật
đầu.
“Đất nước này đang lo về trị an đây.”
Tôi không thể hiểu được ông Abdull muốn nói về chuyện gì.
“Logic của cuộc đời ở đâu cũng giống nhau. Người có tiền bạc, sức khỏe,
thoải mái mà thụ hưởng được điều đó cũng không dễ dàng gì. Chẳng hạn là
việc họ đang tiến hành kiểm tra truy bắt đây. Bari cũng không có hộ chiếu
đúng không?”