“Cháu cũng có nhưng...”
“Có nhưng chắc cũng chỉ là giả thôi.”
Trong khoảng thời gian trôi giạt khắp nơi, tôi đã học được rằng, để có thể
nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì nhất định phải tạo được lòng tin
bằng chính sự thành thật. Tôi nói về đất nước và quê hương của mình, nói sơ
qua về qua hành trình sang Trung Quốc và tới được đất nước này. Ông
Abdull thỉnh thoảng lại gật đầu, mỉm cười, chờ đợi mỗi khi tôi thở sâu để
cân bằng cảm xúc của mình. Khi kể xong đoạn tôi tới London ông Abdull
thở dài và nói:
“Ừ, vậy ta thử từ từ quan sát xem điều gì sẽ làm chia rẽ thế giới. Tình
cảnh của ông trước kia cũng không khác gì cháu khi tới đây. Vợ chồng
người da đen kia cũng vậy. Nhưng chắc cũng phải chuẩn bị điều gì đó cho
ngày mai. Người khác thì không có vấn đề gì nhưng đáng lo là cháu và
người thanh niên Philippines ở tầng một. À, bữa tối của cháu thế nào, chắc
là chưa ăn đúng không nào?”
“À, chị Luna về thế nào cũng đói bụng.”
“Xem nào, xem nào, có món gà rán tanturi đây. Ăn với bánh chapati. Ông
cũng chán cảnh ăn tối một mình rồi. Cháu cùng ăn thì tốt quá.”
Ông cho gà tẩm gia vị vào lò nướng, làm nóng bánh chapati trên chảo
không dầu. Vừa ăn ông vừa nói:
“Cháu cứ ra ngoài làm bình thường, tối thì về đây ngủ trong mấy ngày.
Ông sẽ nói với thằng Ali.”
“Ali đi làm đêm và ngày phải ngủ mà ông.”
“Không sao đâu, dạo này nó cũng chẳng kiếm được mấy nên ông bảo nó
nghỉ mấy ngày.”
Khi tôi xuống đến phòng thấy chị Luna đã về và đang làm bữa tối. Chị
đang xào rau và thịt, chị quay ra xỉa cái thìa gỗ vào tôi rồi hét lên.
“Em đi đâu mà bây giờ mới về, làm chị lo muốn chết.”