“Mặc dù còn sớm nhưng hồi còn trẻ, ông bà lập gia đình còn sớm hơn
như thế. Ông bà là những người đạo Hồi tin vào Thánh Allah. Đáng lẽ Ali
chỉ được phép kết hôn với những cô gái cũng theo đạo Hồi thôi nhưng giờ
đây không nhất thiết phải như thế. Cháu thật sự thích thằng Ali sao?”
Tôi bật cười hồn nhiên trước câu hỏi ấy.
“Ali ngố lắm, chỉ được cái to đầu thôi.”
“Vậy là cháu thích nó rồi. Ông cũng không có ý định phản đối nếu các
cháu đã quyết định. Nếu thằng đó đủ chín chắn, chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền,
sinh hoạt đúng mực như người đạo Hồi thì ở nơi đất khách quê người này
còn mong gì hơn nữa?”
Ông Abdull hỏi xem phòng chúng tôi ở sẽ như thế nào, tôi đáp ngay
không một chút do dự, rằng sẽ trả lại căn phòng studio ở Shepherd’s Bush
mà Ali đang ở để về đây sống cùng ông. Nhà ông có hai phòng, có cả phòng
khách, và không cần phải mua đồ đạc gì thêm. Thể nào khi sống cùng với
ông, ông sẽ yên tâm hơn.
“Nhưng liệu thằng Ali có nghĩ sẽ bất tiện hay không? Xem nào, phòng
trước nhà cháu còn trống đấy, hay là các cháu sang đấy sống?”
Ông kể, chị người Nigeria đã điện thoại tới, nói chồng chị bị trục xuất về
nước nên chị sẽ chuyển nhà đi chỗ khác.
“Ông nghĩ có lẽ cũng không cần phải làm đúng theo nghi thức lễ cưới của
dân tộc. Mayoon hay Mehndi
thì cùng hợp lại làm đơn giản ở đây, mời bạn
của Ali và bạn của cháu tới, thông báo hai đứa sẽ kết hôn. Lễ cưới tổ chức
tại nhà bố mẹ của Ali ở Leeds, mời họ hàng, người thân tới dự là được rồi.”
Ông lại kể về dòng họ.
“Ông nội ông làm nghề chăn cừu, sở hữu cả đất đai nữa. Gia đình ông đã
cùng sống với nhau trong làng Gargill của vùng Jammu & Kashmir. Bố ông
đi theo Shaikh Abdullah, sau khi bị trừng phạt ông cụ đã đưa cả gia đình ta
tới Srinagar.”