người vợ thứ hai của ông cũng qua đời. Ước mơ cuối cùng của ông là được
hành hương về Mecca.”
Lúc này tôi mới nhớ ra liền đem chuyện đã loáng thoáng nhìn thấy một số
người ở nhà Ali mấy ngày trước ra kể.
“Cháu đã nhìn thấy vài người trong giấc mơ, đó là người phụ nữ trùm
khăn Hijab và mấy đứa trẻ, nhìn thấy cả người đàn ông để râu dài, mặc áo
thụng.”
Ông Abdull chậm rãi gật đầu.
“Có lẽ đó là bà của Ali và hai đứa con gái của bà ấy. Người để râu dài và
mặc áo thụng chắc chắn là cha của ông.”
Nước mắt ông Abdull đã rơm rớm từ lúc nào, ông đưa tay áo lên lau mắt.
“Cảm ơn cháu, họ tìm đến cháu như vậy có nghĩa là đã chấp nhận cháu là
con cái nhà này đấy.”
Trước đám cưới, Ali nói rằng phải đi gặp bố mẹ và ông Abdull đồng ý.
Chúng tôi không để mất thời gian mà quyết định đi Leeds ngay vào thứ hai
tuần sau, ngày mà cả tôi và Ali đều không phải đi làm. Leeds là thành phố
địa phương thuộc Yorkshire, từ London đi tàu hỏa lên phía Bắc mất khoảng
hai tiếng rưỡi. Đi về trong ngày sợ cập rập nên chúng tôi tính ngủ lại ở nhà
bố mẹ Ali và hôm sau mới trở về. Ông Abdull gọi điện thoại cho bố Ali nói
vắn tắt cho ông biết trước, Ali cũng đã điện thoại cho mẹ mình từ trước rồi.
Nếu như chỉ có mình Ali thông báo trước thì có khi bố mẹ anh sẽ chẳng tin
và cho rằng anh nói tếu táo.
Nhà Ali ở vùng ngoại ô có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Gần đó, nhiều
nhà sơn màu trắng và tầng thượng mái bằng nên nhìn rất giống nhau. Họ
không thích sinh hoạt ở sân dưới mà lên tầng thượng để nướng thịt, ăn uống
và nói chuyện. Hàng xóm đa phần là người Pakistan. Bố mẹ Ali sống cùng
ba người em của anh. Ali là con thứ hai, anh cả của Ali đã kết hôn và ra ở
riêng, người em gái dưới Ali cũng đã lấy chồng ở thành phố Bradford bên