Ali lại kể lại chuyện trong mơ tôi đã gặp cụ cố của anh cùng bà nội và các
cô đã mất ở Srinagar. Bố anh chỉ im lặng ăn còn mẹ anh thì khẽ nhắc:
“Chuyện đó để sau hẵng nói.”
Ăn xong, các em gái của Ali mỗi người cầm một cái bánh đến ngồi trước
tivi, mẹ anh lại vào bếp, giờ chỉ còn lại chúng tôi và bố anh còn ngồi ở bàn
ăn. Bố anh vừa uống trà vừa nói.
“Bố đã nghe ông nói trước rồi. Nếu cưới muộn hơn thì sẽ trùng với dịp lễ
Ramadan
nên đằng nào cũng vậy, cứ tiến hành sớm cũng chẳng sao.”
“Vâng, con nghĩ tháng sau tổ chức là tốt nhất.”
“Trời ơi, ngay tháng sau à? Vậy thì sớm quá. Cũng phải để nửa năm để
hai bên còn tìm hiểu nhau chứ.”
Mẹ anh ở trong bếp nghe thấy vậy liền phản ứng nhưng bố anh lại cười:
“Bố đã bàn xong với ông rồi. Ông và bố định mua xe cho con để con làm
, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Thật vậy sao? Vậy là con không cần phải mượn xe của người khác và lái
theo giờ như bây giờ nữa.”
“Với bố thì không cần nhưng các con phải trả tiền cho ông. Các con rồi
cũng sẽ có con có cái, chăm chỉ đi mosque
dự lễ và bắt đầu một cuộc sống
mới.”
Hai ngày sau khi chúng tôi trở về từ Leeds, đúng lúc tôi và chị Luna tan
làm ở Tonkin về thì tôi nhìn thấy có ánh sáng lọt qua cửa sổ nhà hàng xóm.
Tôi nghi hoặc bèn chạy tới gõ cửa. Người phụ nữ da đen với khăn buộc đầu
và tạp dề ra mở cửa, dường như chị ta đang dọn dẹp. Chị ra hiệu cho tôi vào
trong. Khắp nhà la liệt những thùng đồ đã được gói ghém sẵn.
“Ngày mai tôi sẽ đi. Toàn bộ nội thất ở đây đều là đồ đã có sẵn từ trước,
chỉ riêng cái giường thì mới mua đấy. Cũng may là ông già quản lí trả cho
một nửa tiền. Chị chuyển vào đây ở đúng không?”