cũng chẳng khi nào giảm cả. Tôi tự nhủ, nếu có hộ chiếu thì mới được đăng
kí kết hôn và nhận được giấy phép lao động, vì vậy, phí tổn dù có tốn đến
đâu cũng chẳng thành vấn đề. Cần phải có ít nhất năm ngàn bảng để mua hộ
chiếu, tôi và Ali kiểu gì cũng sẽ kiếm được tiền để trả.
Bất giác tôi nhớ tới sự giao hẹn giữa công chúa Bari và Changseong trong
câu chuyện bà kể. Đó là khoảng thời gian chín năm sinh con trai, chăm sóc
gia đình để trả tiền đường đi, tiền cây, tiền nước.
Tôi nhận ra rằng đời sống con người chính là một chuỗi dài của sự chịu
đựng và chờ đợi thời gian trôi. Mặc dù sẽ không thể nào được toại nguyện
như mong ước nhưng dẫu sao khi đã sống trên cõi đời này, sớm muộn gì thì
mọi chuyện cũng sẽ xuôi theo dòng chảy của nó.