10.
Mặc dù tôi và Ali sống trong căn phòng trước đây thuộc về vợ chồng
người Nigeria nhưng việc nấu nướng lúc nào cũng được thực hiện trên bếp
nhà ông Abdull ở tầng hai. Vì vậy, mỗi ngày gia đình chúng tôi đều có thể
quây quần ăn uống cùng nhau. Buổi tối vừa từ chỗ làm về, tôi tập trung nấu
nướng bằng những nguyên liệu ông đã mua hồi chiều theo danh sách chúng
tôi ghi trên giấy, nhưng đa phần chỉ có tôi và ông là ăn cơm chung. Trừ
những ngày cuối tuần bận rộn ra, Ali có hai ngày trong tuần cùng ăn tối với
tôi và ông rồi đi làm đêm.
Tôi vẫn thường dành phần lớn thời gian của mình ở bên ông Abdull vì
vậy mà những chia sẻ giữa chúng tôi cũng trở nên nhiều hơn. Những câu
chuyện ông kể với tôi chỉ là những chuyện về gia đình họ hàng, về Thánh
Allah duy nhất, và những câu chuyện về nhà tiên tri Muhammad. Tôi không
đọc được kinh Koran nhưng dần dần cũng thuộc được câu cầu nguyện đầu
tiên trong bài nguyện tự thú “La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.” Có
nghĩa là không có thần thánh nào ngoài Thánh Allah và Muhammad là nhà
tiên tri của Thánh. Tôi vẫn nhớ thuở nhỏ được bà kể rằng trời là đấng siêu
nhiên thống lĩnh toàn bộ vạn vật nên khi tiếp cận với một đạo giáo mới tôi
không hề ngạc nhiên. Nếu bố tôi mà nghe được thể nào cũng cho là mê tín,
nhưng tôi thì lại nghĩ vị thần bà tôi kể và vị thánh mà ông Abdull nói tới
cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khác là họ ăn bánh naan và chapati còn
chúng tôi thì ăn cơm.
Thỉnh thoảng tôi lại kể cho ông nghe về bà tôi. Theo lời của ông Abdull,
bà tôi sống hiền hậu nên chết đi trở thành thiên sứ trên thiên đường nở đầy
hoa và nước chảy. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ rằng những con người ấy tụ