nữa. Tôi liền chạy ra ngoài xem đứa con gái biến đi đằng nào thì thấy mình
đã ở tận phía đằng xa nơi có con đường rộng, rất nhiều nhà có hình dáng và
kích thước giống căn nhà tôi đang ở. Đứa con gái lúc lắc cái đuôi tóc buộc
đằng sau tiến đến trước ngôi nhà làm bằng gỗ cây mơ, quay lại nhìn tôi
chằm chằm rồi mất hút sau cổng. Lí do mà tôi nhớ rõ đuôi tóc của con bé đó
là vì cái nơ kẹp tóc màu đỏ của nó cứ lúc lắc đằng sau lưng. Tối hôm đó khi
cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ tôi nói:
“Đứa cháu của trưởng phố mới chết, chắc phải mang tiền tới phúng.”
“Sao? Làm sao mà chết?”
Bố hỏi như vậy mẹ chưa kịp trả lời, bà tôi đã lẩm bẩm:
“Cái số của nó là vậy mà.”
“Hay là do dịch thương hàn đang lây lan nhỉ?”
Tôi nghĩ tới sự việc nhìn thấy lúc chiều bèn túm lấy gấu váy bà.
“Bà ơi, bà…”
“Ừ, ừ, ăn cơm đi cháu.”
“Lúc chiều cháu nhìn thấy một đứa con gái, mới đầu nó ghé qua nhà mình
rồi đi, sau đó thì mất hút vào cái nhà làm bằng gỗ cây mơ.”
Mọi người nghe rồi chẳng ai để ý tới, đến lúc ăn cơm xong bà mới kéo tôi
ra hè ngồi và từ từ hỏi:
“Cháu nói nhìn thấy ai?”
“Một đứa con gái mặc áo trắng tới nhà mình. Con Trắng sủa dữ lắm và
định cắn nữa. Con nhỏ đó nhìn cháu rồi nói ‘không phải nhà này’ và bỏ đi.
Cháu chạy theo xem nó đi đâu thì thấy nó chạy biến vào cái nhà làm bằng gỗ
cây mơ.”
“Cháu có nhìn vào mắt nó không?”
“Ưm... trước khi vào nó nhìn cháu một lần.” Bà gật gật đầu rồi xoa đầu
tôi.