im bất động không nhúc nhích, cũng không rên rỉ khóc lóc. Ông ôm vai tôi
lắc và nói.
“Con à, con biết rõ mà, hồn của Hollya không ở đây. Nó đã về nhà và
đang đợi chúng ta đấy.”
Lúc này tôi mới vùi mặt vào ngực ông và khóc.
Tôi về phòng và nhìn quanh, căn phòng đã bị lục tung. Chị Syang đã lục
tung căn phòng khi tôi vừa đi khỏi. Nhìn thấy ngăn kéo tủ đựng quần áo bị
trật ra ngoài, tôi hiểu chị đã phát hiện ra nơi cất tiền dự phòng của nhà tôi.
Khi chị Syang vội vàng đi ra thì Sul cũng khóc, bò lên cầu thang tầng hai để
lên nhà ông, nơi con bé vẫn thường lên đấy chơi.
Mới đầu tôi nghĩ cuối cùng mình cũng nhìn thấy khuôn mặt Ali trong mơ
nhưng sau này tôi mới biết đó là điều ngược lại. Ali đã tìm đến để cảnh báo
tôi bằng khuôn mặt đau khổ, hoảng hốt, nhăn nhó.
Chôn Hollya xong, suốt hai tuần tôi không bước chân ra khỏi cửa.
Mới đầu tôi định hỏa táng con nhưng ông Abdull e dè phản đối rằng do
Hollya là con gái đạo Hồi nên không thể để mất hết cả thể xác được. Con bé
được chôn trong khu mộ Hồi giáo do nhà thờ quản lí.
Tôi không đến chỗ làm mà chỉ ở trong phòng. Trên tủ quần áo và ngăn để
đồ lặt vặt tôi nhìn thấy những bộ quần áo dễ thương của Sul. Tôi nhặt con
búp bê bằng cao su và ấn vào bụng. Nó liên tục phát ra tiếng ‘I love you
mummy, I love you mummy...’ Tôi ôm chặt con búp bê vào ngực, ngồi
phịch xuống khóc, rồi gom hết quần áo lại đổ vào cái túi vải đựng đồ giặt.
Tôi ra ngoài sân châm lửa vào tờ báo rồi đốt hết tất cả. Khi bén lửa thì quần
áo biến màu và cháy thành tro, tôi lại khom người ngồi phịch xuống đất. Dù
tôi đã bịt miệng lại nhưng âm thanh như rít lên trong lồng ngực tự động bật
ra ngoài.
“Syang, tôi hận chị.”