vỏ chăn, thu dọn quần áo của tôi và con bé, cũng được một bao to như bao
quà của ông già Noel. Tôi nhìn Hollya Sul đang chơi mê mải trên sàn, đuổi
theo con thỏ vừa được bấm nút chạy, thỉnh thoảng lại hét lên, bò qua bò lại
giữa đống đồ chơi hay đống búp bê.
“Chị, em qua tiệm giặt bên kia đường giặt đồ chút nhé?”
Chị Syang đang ngồi uống trà cười rất tươi.
“Ừ, đừng lo, em đi đi.”
“Con bé khóc thì chị sờ thử tã, nếu thấy ướt thì thay tã cho nó. Rồi chị ôm
và nựng nó một lúc nó sẽ nín ngay.”
Chị Syang đập đập vào bao quần áo và nói.
“Nhìn mà xem, con bé sẽ chơi một mình cả ngày đấy.”
Buổi chiều ngày thường nên tiệm giặt không có người mấy. Chỉ có một bà
già cũng đến giặt chăn gối, thảm như tôi đang ngồi xổm trước máy giặt đang
quay. Tôi cho đồ giặt vào máy, nhét tiền xu vào, bật nút xong thì đi ra ngoài
đến cửa hàng Sailzburi cách đó mấy dãy nhà để mua đồ ăn. Mua đồ cho bữa
tối xong về tới tiệm giặt thì cũng đã gần xong. Đợi khoảng một tiếng nữa
cho đến khi máy sấy khô đồ tôi mới ra khỏi tiệm giặt. Khi vừa ngoặt vào
ngõ hẻm trong khu không hiểu sao tim tôi thắt lại. Đường sá vắng vẻ và nhà
hai bên đường trông như nhà hoang. Một tay vác đồ giặt, một tay xách túi đồ
ăn tôi bước đi thật nhanh. Cho túi đồ giặt xuống, một tay rút chìa khóa định
cắm vào ổ khóa không hiểu sao tay tôi run lên bần bật. Vừa mở cửa ra tôi
hét lên a, a và bịt miệng lại. Hollya Sul nằm sõng sượt trước cầu thang như
con búp bê bằng vải nhăn nhúm. Tôi vội vàng ôm con lên.
“Sul à, Sul à!”
Đầu đứa trẻ ngật ra đằng sau. Tôi thét lên mấy tiếng nữa nhưng tòa nhà
hình như không có người nên không ai ngó ra cả.
Đưa tới bệnh viện, người ta nói rằng con tôi đã chết, tôi bần thần không
thể nào tin nổi. Ông Abdull tới trễ, cầm cánh tay tôi kéo đi nhưng tôi ngồi