Mãi sau này tôi nhận ra, Syang chỉ là người đã mở bung những thứ tôi đã
cất giấu sâu trong ngực mình, đó là sự uất hận về tất cả mọi điều đã làm tôi
đau khổ trong suốt quãng thời gian qua.
Mấy ngày đầu, chị Luna ghé vào và cố gắng giúp tôi khuây khỏa nhưng
tôi không nói gì, chị cũng không đáp lại. Tôi chỉ uống nước, cả ngày nằm
trên giường, có khi đặt ghế bên cửa sổ ngồi trầm ngâm. Ông Abdull thỉnh
thoảng mang đồ ăn xuống cho tôi nhưng tôi không nhúc nhích, chỉ nằm quay
mặt vào tường. Có lần không biết có phải ông bực bội hay không khi nhìn
thấy đĩa thức ăn hôm trước ông mang xuống đã khô lại từ lúc nào. Ông nói:
“Con người ai rồi cũng phải chết. Bị tai nạn chết, ốm chết, hay tự tử chết,
tất cả cũng đều là sự khởi đầu. Hollya sẽ bắt đầu lại. Cháu cũng phải đợi đến
lúc đó thôi.”
Lần đầu tiên tôi mới mở miệng.
“Cháu chưa từng làm bất cứ điều ác nào, tại sao thần thánh lại luôn bắt
cháu đau khổ? Cháu tin và dựa dẫm vào điều đó thì khác cái gì?”
“Thần thánh chỉ lặng lẽ quan sát chúng ta. Không có màu sắc, hình dạng,
nụ cười, nước mắt, không ngủ, không lãng quên, không bắt đầu, không kết
thúc nhưng lại có mặt ở bất cứ nơi đâu. Bất hạnh và khổ đau chính là những
tội lỗi mà ta đã gây ra trước đó. Nó xuất hiện bằng sự thăng trầm để dạy cho
ta sống một cuộc đời tuyệt diệu. Cho nên ta phải thắng, phải sống và hưởng
thụ vẻ đẹp của cuộc đời. Đó chính là điều thần thánh mong ở chúng ta. Cháu
hãy ăn uống và tìm lại sức sống đi.”
“Ông cứ để cháu một mình đi.”
Tôi hét lên và ông Abdull bèn mang đĩa đi ra cửa.
Trước khi đóng cửa ông còn nói:
“Khi vợ và hai con gái ta bị giết, vừa rời Jammu & Kashmir ta cũng oán
thần thánh y như cháu bây giờ vậy. Tại sao thần thánh lại mang tới đau khổ
cho người lương thiện. Con người tuy sống trên đời nhưng đã bước vào địa