“Ali, anh làm sao thế?”
Tiếng tôi không thể phát ra, tôi cũng không thể tiến tới chỗ anh được. Anh
có vẻ không được ổn nên thân hình thỉnh thoảng nghiêng sang hai bên rồi lại
ngồi ngay lại. Tôi liên tục gọi tên anh.
Tôi đứng trong một hành lang tối. Dọc hai bên là những vách ngăn có
khoét những lỗ nhỏ. Mỗi ngăn nhốt những người đàn ông, họ trần truồng
ngồi quỳ gối trong đó. Mỗi lần tôi gọi tên chồng mình thì họ lại ngoảnh mặt
ra nhìn. Tuy nhiên tất cả đều không có mặt. Bóng đen đã che mất mặt họ.
Đột nhiên tai tôi bắt đầu ghi nhận được âm thanh.
“Không được động đậy, không được nói, không được đứng lên, nhìn cái
gì thế? Quỳ xuống, đồ chó, thằng bẩn thỉu.”
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và sự chống cự của nhiều người.
“Khát lắm, đau lắm, đói lắm, đừng đánh, đồ khốn nạn, mẹ ơi, em ơi, cứu
tôi với.”
Tôi nhìn thấy Ali nằm co quắp dưới nền đất. Tôi lại hét lên.
“Mình ơi, em đây, Bari đây, anh dậy đi!”
Lúc này tôi biết rằng giọng nói của tôi văng vẳng bên tai anh. Ali cựa
quậy rồi ngẩng đầu lên. Tôi lại gào lên thảm thiết.
“Đây, em đến đây rồi.”
Anh ngọ nguậy rồi đứng lên.
“Bari, Bari!”
Tôi nhìn rõ mặt Ali. Đầu anh bị cạo trọc, râu mọc rất dài nhưng cặp mắt
to và vẻ nhút nhát vẫn còn đó. Nước mắt anh từ từ lăn xuống má. Cơ thể tôi
như bị thổi bởi một luồng gió mạnh về phía bên kia hành lang tối, bóng tối
nhanh chóng bao phủ.
“Ali...”