“Vậy thì chị đổi chỗ làm đi. Chị cũng tìm nơi mát-xa chân như em là
được mà. Để em hỏi chú Thanh xem sao.”
Chị không trả lời mà phì cười:
“Muộn rồi.”
Chị tránh ánh mắt tôi và khẽ khàng nói:
“Sống ở đâu rồi cũng vậy thôi.”
Phải lâu lắm rồi chúng tôi mới nằm bên nhau.
Từ lúc tắt điện cho tới khi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi đã nói với nhau
không biết bao nhiêu chuyện từ khi tới thành phố này. Chuyện những thiếu
nữ làm trong các cửa hàng ở gần đây đến từ châu Á, Nga, Đông Âu, những
người con gái được gia đình dùng hết cách tìm về, thế mà không đầy nửa
năm lại quay trở lại. Chuyện những người không có người yêu ngủ với bất
cứ ai rồi nhận tiền, tin tưởng, dựa dẫm, vậy mà người yêu lại là kẻ thuộc tổ
chức môi giới. Những câu chuyện có thể xảy ra ở bất cứ đô thị nào.
Trước khi ngủ chị Syang lẩm bẩm trong bóng tối.
“Dạo này có cố vắt óc ra cũng không thể nhớ nổi mặt anh Châu.”
“Châu, là ai ấy nhỉ?”
“Chồng chị... chia tay ở Talen ấy.”
Tôi cũng nói với chị bằng giọng buồn ngủ.
“À, anh ấy đã không lên được tàu.”
Chúng tôi không thể trò chuyện nổi nữa. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi nhìn thấy một bãi đất hoang vu không một bóng cây. Chỉ cần nhìn
thôi cũng đã thấy ngạt thở, cổ khô cháy vì ánh mặt trời chói chang đổ nắng
xuống bãi. Có ai đó ngồi bó gối trong một cái chuồng giống như chuồng gà
được rào thép gai lởm chởm. Hai tay bị trói ra đằng sau. Không nhìn thấy
mặt vì người ấy cúi gằm chỉ giơ lưng và hai đầu gối ra. Nhưng tôi nhận ra
đôi vai quen thuộc. Chắc chắn đó là Ali. Tôi và hét lên.