Tôi và chị Luna vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thấy một người phụ nữ
đang đứng trú mưa ở tòa nhà bên cạnh bước ra chặn lối. Lần này tôi nhận ra
ngay.
“Chị Syang!”
Chị mặc một chiếc áo khoác giống áo của lính dã chiến cùng với váy, tóc
chị bết lại như bị ướt mưa nhiều lắm.
“Chị đây.”
Một cách vô thức, tôi nắm lấy bàn tay chị.
“Chị về nhà em đi, thế này thì chị ốm mất.”
Tôi kéo chị vào dưới ô. Chị Luna vừa đi vừa liếc nhìn chúng tôi. Chị
Syang bảo chúng tôi chờ trước một cửa hàng rồi đi vào bên trong. Chỉ đợi
có vậy, chị Luna bèn hỏi tôi.
“Chị ta là ai thế?”
“Dạ bạn cùng quê với em.”
“Trông như người lang thang vậy, có sao không?”
“Chị ấy khó khăn nên mới vậy thôi. Em phải giúp đỡ chị ấy.”
Có vẻ như chị Syang vừa mua một bao thuốc lá. Ra khỏi cửa hàng, chị
bóc gói thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi vội vàng rít một hơi và nhả khói.
Về tới nhà trọ, chị Luna về phòng mình ngay mà không nói tiếng nào. Tôi
cũng cùng chị Syang về phòng của mình, nắm tay nắm cửa và gõ. Cửa
phòng mở toang và Ysya vui vẻ đón chúng tôi.
“Hollya hình như biết giờ mẹ về ấy, nó không chịu ngủ mà quấy ghê
lắm.”
Hollya Sul đang ngồi ở sàn bày la liệt các mảnh gỗ đồ chơi, thấy tôi vào
liền bò ngay lại, vẻ mặt mếu máo không biết từ lúc nào. Tôi ôm con lên và
tiễn Ysya ra về.
“Mắt con em đẹp quá.”