Chị Syang nhìn Hollya Sul trầm trồ.
“Chị chưa ăn tối đúng không? Mình cùng nấu ăn đi.”
“Chị ăn mì gói thôi cũng được em à.”
“Vậy sao? Thế à, em cũng hơi lo vì hôm nay trời mưa không đi chợ
được.”
Tôi vừa luộc bình sữa cho Hollya vừa nhìn chị Syang, thấy chị định đưa
thuốc lá lên miệng hút tôi liền nhắc nhở.
“Chị, nếu chị không chịu được thì ra sân hút đi.”
Chị có vẻ hoảng hốt, cho ngay thuốc lá vào túi và ra ngồi ở ghế phòng
khách. Tôi cho Hollya uống sữa và ăn dặm, vừa thay tã mới cho con và vừa
nựng nịu hát những bài hát ru con ngày xưa, một lúc sau thì con bé chìm vào
giấc ngủ. Tôi quay ra thấy chị Syang đang nức nở.
“Chị, sao thế?”
“Nghe em hát ru mà chị nhớ tới hồi còn bé.”
Chị Syang lấy khăn giấy hỉ mũi, lau nước mắt rồi nói:
“Xin lỗi em vì chị không trả được tiền lần trước đã mượn.”
“Vâng, để từ từ rồi trả...”
Vừa ăn tối tôi vừa hỏi chị Syang chuyện này chuyện nọ.
“Bọn Bemdan vẫn còn làm khó dễ chị sao?”
“Không, khoảng được hơn một năm thì bọn chúng cho chị ở nhà khác và
không động tới nữa.”
“Nếu không chịu được thì chị hãy khai báo với cảnh sát. Nếu bị trục xuất
vì cư trú bất hợp pháp thì chị còn về được quê cơ mà.”
“Giờ chị không muốn về nữa, chị thích ở đây hơn.”