Tôi hét lên và ngồi bật dậy. Ngoài sân, mấy con chim câu hoang hót não
nùng. Tôi quay sang nhìn, thấy chị Syang nằm quay lưng lại và đang ngủ.
Tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của Ali và không sao ngủ lại được nữa, cứ thế
nằm ngây ra.
Cho đến sáng tôi không thể làm được gì. Hollya Sul đã tỉnh dậy và bắt
đầu ọ ẹ vì đói, tôi đành phải dậy pha sữa và chuẩn bị đồ ăn dặm cho con,
không thể xóa nổi hình ảnh gương mặt Ali đột nhiên hiện ra sống động trong
bóng tối. Tôi để cho con chơi một mình dưới sàn và chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Chị cùng ăn sáng đi.”
Tôi đánh thức chị Syang dậy, chị nhíu mắt và cố gắng lắm mới nâng nổi
đầu.
“Chị thường không ăn sáng.”
Nói rồi chị lại nằm quay mặt sang phía khác. Tôi ăn cơm một mình rồi
sang phòng chị Luna, nhờ chị chuyển lời với chú Thanh rằng hôm nay tôi
không thể đi làm được, người tôi không được khỏe.
Mãi không thấy tôi lên nên ông Abdull bèn đi xuống. Tôi nói với ông:
“Hôm nay cháu không đi làm.”
Tôi định kể cho ông chuyện đã nhìn thấy Ali trong mơ nhưng kìm lại
được.
“Ừ, có ai đến hả cháu?”
“Vâng, chị bạn cùng quê cháu tới chơi.”
“Ừ, vậy thì ông phải đi ra ngoài thôi, cũng lâu quá rồi.”
Chắc là ông sẽ đi nhà thờ hoặc ra công viên trò chuyện với bạn bè, cũng
có khi đi gặp các cụ già sống gần đó. Tôi chơi với Hollya Sul và chuẩn bị đồ
ăn cho chị Syang, mãi đến trưa chị mới dậy. Buổi chiều Ysya tới thấy tôi có
ở nhà nên cô lại quay về. Ngày hôm đó tôi mới phát hiện ra chăn gối, thảm
sàn bẩn đến mức nào vì đồ ăn uống của con rơi vãi. Tôi lột tấm trải giường,