“Cháu đừng cố làm gì. Thể xác mà cháu gìn giữ trên trần gian đó không
phải là của cháu. Nó là nhà của linh hồn cháu. Khi rời bỏ thể xác mà đi thì
cháu cũng giống như chúng ta thôi. Buồn vui hay đau khổ, tất cả đều thuộc
về trần gian.”
“Nếu vậy thì cháu cũng muốn rời khỏi nơi đó.”
“Không được, cháu vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên đường đi cháu sẽ
gặp rất nhiều người và họ đặt ra những câu hỏi cho cháu.”
“À, ngày xưa công chúa Bari cũng nói rằng sẽ về thế giới bên kia tìm hiểu
đúng không ạ?”
“Ừ, ừ đúng vậy. Và còn phải tìm nước trường sinh nữa.”
Bà nhìn ra biển và trên biển xuất hiện một chiếc thuyền Chosun làm bằng
gỗ. Chiếc thuyền to gấp năm lần, mười lần tôi, cột thuyền gắn hai chiếc
buồm và trên đó hạ xuống chiếc thang bằng mây để tôi có thể leo lên đó. Bà
đẩy lưng tôi.
“Cháu lên đi.”
Con Chinsung nhảy lên thang trước. Tôi cũng theo sau nó. Khi tôi quay
lại nhìn, bờ biển biến mất, chỉ còn con thuyền nổi lên trong bóng đêm. Con
thuyền không trôi trên nước mà như bập bềnh giữa khoảng không. Chúng tôi
đứng trước mũi thuyền. Con Chinsung cho tôi biết:
“Đầu tiên là biển lửa, sau đó là biển máu, đi qua biển cát sẽ tới một thành
lũy bằng thép.”
“Đó là đâu?”
“Cuối trời Tây.”
Khi đi qua bóng tối, là bắt đầu biển lửa với những lưỡi lửa cháy rừng rực.
Lửa ở hai bên nơi con thuyền đi qua cháy rực lên, từng cuộn khói đen cay xè
mắt bao vây hết trước sau. Trong biển lửa, tôi không nhìn thấy bóng dáng
nào mà chỉ ghi nhận được những thang âm. Âm thanh ầm ầm của lựu đạn,
tiếng súng liên thanh, tiếng máy bay, tiếng trực thăng, xe tăng, xe bọc thép