nghiến xuống đường ken két và súng nổ ầm ầm. Tiếng thét rú của phụ nữ và
trẻ em. Những tiếng thét rời rạc.
“Tấn công phía trước!”
“Giơ tay lên không được động đậy.”
“Vì đức thánh thần vinh quang!”
“Bắn, giết, đập phá, tiêu diệt hết đi.”
“Chúng ta thắng rồi, vạn tuế, vạn tuế!”
Biển lửa và khói đen biến mất, thuyền lại đi trong bóng tối một lúc lâu.
Tiếng ồn ào thưa dần.
Những âm thanh chói đến mức tôi bịt tai lại rồi vẫn còn cảm giác như tai
muốn nổ tung.
“Ôi, kinh khủng quá.”
Con Chinsung truyền suy nghĩ sang tôi.
“Đó chính là địa ngục trần gian mà các cậu dựng lên đấy. Vì thế mà ở đây
cũng giống y như vậy.”
Bầu trời dần dần rực lên ráng đỏ như sắp tối, bên dưới là những ngọn
sóng máu đen đặc. Thuyền đang đi trên biển máu. Chúng tôi bắt đầu nhìn
thấy những tòa nhà mờ tối như bầu trời đô thị phía đằng xa. Tôi hỏi con
Chinsung.
“Kia là thành phố nào thế?”
“Đó là những con thuyền của cõi trên. Chúng đang đậu trên biển máu.”
Khi tới gần, trước mắt chúng tôi là những con thuyền màu xám với hình
dạng khác nhau đang di chuyển qua lại. Qua ánh đèn mờ mờ thắp trên
boong, tôi nhìn thấy những người đàn ông, đàn bà và những đứa trẻ trần
truồng, cũng có người khoác những bộ quần áo rách bươm. Trong đó có
những người chết đói mà tôi đã gặp trên đường và trong xóm núi giữa