Tôi quan sát bãi cát có vẻ sạch sẽ như được gột rửa một cách thanh bình.
Chợt phía bên kia có gì đó đang chuyển động. Một đám người với những
trang phục khác nhau đang giơ cuốn kinh lên. Mục sư đạo Tin lành thắt cà
vạt trên bộ Âu phục đen, linh mục Công giáo trùm chiếc áo khoác đen dài,
tăng lữ Bà la môn quấn tấm vải trắng để vai trần, Imam của đạo Hồi mặc áo
thụng dài và đầu đội khăn trắng, một nhà sư cạo trọc đầu mặc áo cà sa,
Rapbi đạo Do thái đội mũ Capi tròn đen với bộ râu dài. Họ đứng cạnh nhau
trên bãi cát và lẩm nhẩm những tiếng gì đó khó hiểu. Không chỉ có vậy,
dường như tất cả các vị quan tòa trên đời này, những người đại diện của
pháp luật đều tập hợp ở đây với tóc giả, mũ, áo đồng phục đen đen trắng
trắng và hình thức giống hệt nhau. Tất cả đều đang nói thứ ngôn ngữ của
riêng mình nên tôi có cảm giác như mình đang nghe mấy câu thần chú kì
quặc.
Mọi người đều lớn tiếng, tranh nhau nói, không ai nhường ai, nên rốt
cuộc, những thứ họ muốn truyền đạt chẳng đâu vào đâu. Khuôn mặt họ đỏ
gay như bốc hỏa, mắt trợn ngược, một tay nâng cuốn kinh, tay kia chỉ loạn
xạ. Đột nhiên, bãi cát bắt đầu chuyển dịch. Họ hổn hển thở và chân bắt đầu
lún xuống. Đến thắt lưng, ngực, cổ và cuối cùng là đầu, tất cả dần dần biến
mất, chỉ còn nhìn thấy hai cánh tay chới với rồi thì chẳng còn dấu vết gì nữa.
Một lúc sau, những cơ thể ấy trồi lên và lại cãi cọ ồn ào không dứt. Sau
đó họ lại tiếp tục bị kéo tụt xuống dưới. Thuyền lại lặng lẽ trôi trên biển cát
đơn điệu, ồn ã, kì quặc.
Chúng tôi cập đất liền trông giống với nơi đã xuất phát. Những tảng đá
chĩa thẳng lên trời và phía bên kia là những ngọn núi đen cao sừng sững.
Trên đỉnh núi là một tòa thành bằng sắt, kiên cố có màu đen đỏ. Mỗi vuông
cửa sổ trên tòa thành phát ra thứ ánh sáng chói lóa.
“Cậu phải vào trong kia lấy hoa linh hồn và nước trường sinh.”
Con Chinsung nói cho tôi biết nhưng tôi lưỡng lự không xuống thuyền.
“Sợ lắm, tớ không đi một mình được.”