“Chuyện ngày xưa cũng nói rằng chỉ có Bari mới lấy được thôi.”
Tôi không biết đã đặt chân trên lên chiếc cầu mây hay chưa mà đã thoáng
thấy mình đang đứng trên mặt đất. Con Chinsung đứng trên thuyền ném cho
tôi cái tay nải mà nãy giờ nó ngậm trên miệng.
Tôi đón lấy, mở ra thì thấy trong đó là chuông đồng, gương đồng và susu
.
“Bà gửi cho cậu đấy. Cậu mang đi sẽ có lúc cần đến. Sau đó cậu ra đây
gọi tớ thì thuyền sẽ tới ngay.”
Tôi đeo tay nải lên vai và leo lên núi. Xung quanh tôi, đá ào ào lăn xuống,
mỗi lần tôi bám được vào mỏm đá, đá lại nứt vỡ. Cứ thế tôi lóp ngóp trong
thung lũng rồi lại tìm cách leo lên. Bàn tay, cổ tay, đầu gối xây xát và rướm
máu. Vất vả mãi mới leo lên tới chỗ nhìn thấy được cổng thành thì con
đường vụt biến mất, ở bên dưới là một màu thăm thẳm, tối tăm. Chợt tôi
nghe thấy tiếng ai đó cười trên đỉnh núi bên cạnh.
“Ha, ha, ha, định đi đâu hả đồ đần độn kia. Kẹc kẹc kẹc.”
Thì ra là một con ác là. Tôi không giận mà vui mừng nói với nó.
“Ta phải vào trong kia lấy hoa linh hồn và nước trường sinh. Hãy giúp
ta.”
Con ác là đập cánh mấy lần rồi bay đến đậu lên vai tôi.
“Chuông để dùng vào việc gì, để dùng vào việc gì?”
Tôi bỏ tay nải đang đeo trên vai xuống, lấy chuông ra. Sau đó giơ lên lắc
lắc, chuông kêu leng keng. Chiếc cầu đá xuất hiện trong bóng tối. Tôi cùng
con ác là bước qua cầu đá. Khi tôi vừa bước qua thì chiếc cầu đổ sập xuống
ào ào, biến mất.
Cửa thành đóng im ỉm, chỉ có hai con quỷ một sừng mình đầy lông lá,
mặc áo giáp hình rồng, cầm chày lửa đứng gác hai bên. Con ác là léo nhéo
trên vai tôi.