ma vương mặc áo giáp vàng sáng lóa, đội mũ sắt và đeo mặt nạ. Hắn vung
gươm lửa lên, chờ đợi.
“Vốn lẽ ta không có hình dạng nhưng vì ngươi mà ta đã tạo nên thế này!”
“Đừng cố chấp nữa. Tôi sẽ giải thoát cho ông.”
Ma vương lia lưỡi gươm, ánh lửa bùng lên phừng phực vây lấy tôi như
một cú quất rất mạnh của một cái roi da. Tôi bị hất vào tường, ngã dúi, cố
gắng mãi mới đứng được dậy. Hắn tiến lên một bước rồi lại tung lửa vây lấy
tôi. Tôi vừa đứng lên vừa giơ gương đồng ra, hướng về phía hắn. Ánh sáng
nhấp nháy, chiếc áo giáp vàng bắt đầu chảy ra, quần áo ma vương rách
bươm và xuất hiện một thân thể già nua lưng còng nhỏ bé. Ông ta thẫn
người ngồi phịch xuống sàn.
“Ôi, mệt quá!”
Ông già lẩm bẩm bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tôi vặn hỏi ông
ta.
“Câu trả lời mà tôi cần phải mang về đang nằm ở đâu?”
“Giờ thì mọi câu đố sẽ được giải đáp.”
“Nước trường sinh ở đâu?”
Ông già hơi ngoảnh người ra sau dường như không còn đủ sức để nâng
tay lên, đáp.
“Làm gì có cái đó. Bên kia có một dòng suối nhưng đó cũng chỉ là nước
bình thường dùng để nấu nướng thôi.”
Tôi quay lại, ra lối cửa sau căn phòng. Bên dưới có vẻ như là một khoảnh
vườn, có một cái giếng nhỏ. Tôi chạy tới, lấy hai tay vốc nước uống thử tới
hai lần. Nước ngọt và mát hệt như nước suối quê tôi. Và cũng chỉ có vậy.
Một cách thất vọng, tôi đứng dậy, chợt nhớ ra, tôi cho tay vào trong ngực áo,
lấy ra một bông hoa và ném lên không trung. Hoa vỡ tung, cánh hoa tan ra
và phát ra ánh sáng. Bức tường thành bị bụi mù bao phủ, bắt đầu đổ sụp.