Mọi thứ xung quanh tôi biến mất chỉ còn lại cánh đồng bình yên, bầu
không khí lặng phắc và mấy ngọn núi lúc ban đầu. Con ác là bỗng bay tới,
đậu lên một tảng đá, cong đuôi và rỉa cánh. Tôi buồn bã nói:
“Chẳng có cái gọi là nước trường sinh.”
Con ác là cười ngặt ngẽo.
“Ha, ha, ha, đồ ngu ngốc, cái mày uống đấy, cái đấy đấy.”
Tôi vội quay lại nhìn cánh đồng trống. Con ác là lại léo nhéo.
“Nước trường sinh, không ai có thể lấy được đâu.”
Nó cười như nắc nẻ và bay đi mất. Tôi hướng ra bờ biển, thất thểu bước
đi. Khi tới mép sóng vỗ, tôi gọi thầm trong lòng.
“Chinsung ơi, Chinsung.”
Con thuyền xuất hiện và cầu mây hạ xuống. Tôi đặt chân lên thang, con
Chinsung chạy lên mũi thuyền vẫy đuôi đón tôi.
Chúng tôi leo lên phía trước mũi thuyền, thuyền bắt đầu rời bến. Tôi mệt
mỏi nói:
“Tớ không mang được nước trường sinh về.”
Chinsung lúc này không nói gì, chỉ vẫy vẫy đuôi. Con thuyền như trôi đi
trên biển cát. Vẫn còn đó những người đàn ông với đủ loại trang phục, khua
khoắng tay, miệng lầm rầm, biến mất rồi xuất hiện trong cát. Tôi nhìn xuống
dưới lẩm bẩm.
“Cùng nhường nhịn nhau, lần lượt nói hoặc cùng đồng thanh, còn không
thì thà cứ im lặng có phải tốt hơn không.”
Đột nhiên biển cát biến mất. Bầu trời trở nên trong xanh như lẽ hiển
nhiên, biển cũng xanh, những đám mây no tròn, bồng bềnh trôi cũng màu
xanh.
Chúng tôi lại đi qua biển máu. Tôi nhìn thấy mấy chiếc thuyền trôi bập
bềnh dưới nền trời màu đỏ thẫm.