cái nệm rơm. Tôi cho tay vào trong đám chó con, kéo một con ra và ôm nó
trong ngực mình.
Tôi cảm nhận được nhịp tim đập nhịp nhàng của con chó nhỏ dưới lòng
tay mình. Tôi lại nghĩ trong đầu “Mày cũng là con thứ bảy giống tao đây”.
Tôi chăm chú vào con chó nhỏ, tưởng không có ai ở nhà nhưng khi quay ra
thì thấy bà, mẹ và cả các chị tôi vây quanh im lặng nhìn tôi và con chó con.
Bố từ trên hè đi ra cũng ngây ra nhìn rồi nói lẫy.
“Có khi nào toàn là chó cái không đấy?”
“Ơ… cái anh này, mới sáng ra mà đã ăn nói như thế rồi.”
Bà cầm cái cán chổi để xua bố đi, bọn trẻ lại chen chúc ồn ào trước cái ổ
chó, con Trắng thì gầm gừ chặn trước cửa. Chị Trinh giơ tay ra giả bộ đánh
con chó và tiến lại gần:
“Ơ cái con này, sao mày dám phân biệt đối xử thế?”
Con Trắng càng giận dữ hơn và lần này nó bắt đầu sủa lên dữ dội. Tôi để
lại con chó con vào trong ổ và lại nghĩ trong đầu.
“Tao sẽ bảo vệ cho mày.”
Con Trắng chui vào trong ổ, thu đàn con vào trong lòng rồi nằm cuộn tròn
người lại. Tôi nghe đằng sau tiếng chị Chân lẩm bẩm:
“Con này đúng là lạ thật, lại còn biết nói chuyện với cả chó nữa.”
Cả nhà tôi nghe xong cũng chẳng có ai phản ứng gì nhưng rồi dần dần
mọi người đều có vẻ đoán được tôi là một con bé lạ lùng. Bố mẹ tôi không
phản ứng gì với những hành động của tôi vì đã có bà lúc nào cũng có vẻ
hăm dọa để bảo vệ tôi, chiều tôi hết mức. Tôi nhớ rất chính xác ngày đó vì
ngoài chuyện tôi gặp gỡ với con chó thứ bảy Chinsung thì đúng vào ngày
con Trắng đẻ con, buổi tối hôm đó cậu tôi xuất hiện.
Tôi và chị Hiền đang chơi gồng ghềnh thì cánh cửa gỗ chợt hé mở và có
ai đó thò đầu vào nhìn quanh. Khi trông thấy người đàn ông cao ngồng với
mái tóc húi cua, chúng tôi vội bỏ đám đá và chạy vào trong hè. Chị Hiền