“Anh đi đi, tất cả là tại con mèo.”
Bố lẩm bẩm: “Chỉ toàn là mấy con vịt giời, ồn ào không làm sao sống
được”, rồi vơ đống tài liệu bỏ đi làm. Bà dỗ dành chị Trinh và chị Thục:
“Để bà bảo bố ra cửa hàng mua giày mới, thôi đi học nhanh lên.”
Các chị đi hết, ở nhà chỉ còn mình tôi, lúc đó mẹ mới hỏi:
“Đúng là lạ thật, con bé này sao lại biết được cả ý nghĩ của người câm
nhỉ?”
“Tôi đã chẳng nói rồi còn gì, Bari nó được di truyền đấy.”
Mẹ ghét cay ghét đắng cái kiểu nói của bà.
“Mẹ đừng nói những chuyện ấy trước mặt bố mấy đứa đấy nhé.”