“Chỉ tại cái con kia mà mỗi lần có việc gì lại đến lượt tao.”
Chị Thục do không nói được nên tính cách cũng trở nên nóng nảy. Đang
chơi rất vui vẻ với nhau, nhưng nếu lên cơn giận thì chả coi chị coi em ra cái
gì cứ thế xông vào mà giật tóc hoặc đạp chân lên bụng người đó là chuyện
thường. Bố mẹ tôi vì thế cũng cố gắng đối xử một cách công bằng giữa chị
Trinh và chị Thục. Khi mua quần áo cũng mua cùng màu cùng kiểu, ngay cả
khi mua bút chì cũng mua cho mỗi chị ba cái giống nhau. Vào một buổi
sáng, khi các chị theo thứ tự đi vệ sinh, rửa mặt, chải đầu ồn ã chuẩn bị tới
trường thì chị Thục bắt đầu hét lên. Chị ấy hét tới đỏ gay hết cả mặt mũi
nhưng vì không nói được nên không hiểu được chị ấy nói gì. Khi chị giơ
một vật lên và lắc lắc mọi người mới thấy đó là một chiếc giày thể thao đã bị
cháy. Có lẽ do nó được giặt và phơi trên kệ bếp cho khô nhưng chẳng may
lại bị rơi vào bếp. Giày của chị Trinh và chị Thục tất nhiên là hai đôi màu
xanh giống nhau. Chị Trinh nhanh ý liền tìm ngay đôi giày nguyên vẹn đi
vào và để lại chiếc giày bị cháy xém. Chị Thục bèn quăng chiếc giày bị cháy
đi và lao vào ôm lấy lưng chị Trinh vật ngửa xuống rồi lột giày ở chân chị
Trinh ra. Theo ý chị, đó là giày của chị ấy. Chị Trinh cũng không chịu thua
bèn cắn vào tay chị Thục. Tiếng thét và tiếng khóc váng cả xóm. Bố đang
chuẩn bị đi làm thấy vậy thì cơn giận dữ bùng lên, bắt hai chị đứng tại hè và
đánh vào bắp chân cả hai chị.
“Chì vì mấy con ranh này mà không ngày nào được yên ổn cả.”
Cả nhà, ngay từ buổi sáng đã ủ ê mếu máo nhìn hai đứa con gái bị đánh.
Nhưng lúc đó tai tôi rõ ràng nghe thấy tiếng chị Thục nói “Cái đó là đúng là
giày của con Trinh rồi, nó để ngay trên kệ bếp. Còn giày của con thì để bên
dưới cửa cơ. Con mèo hàng xóm sang ăn vụng cá đã làm cho nó rơi vào bếp.
Đêm qua con đã nhìn thấy nó chạy qua”. Tôi tỉnh bơ lặp lại đúng tất cả
những gì mình nghe được. Bố ngừng phắt tay lại còn bà thì lần tìm bên trên
cái chạn cạnh bếp.
“Con cá khô tao phơi định nấu canh đâu mất rồi?” Mẹ thở phào và giật
lấy cái roi trong tay bố.