chuồng đang nuôi lợn, ngay sau nhà là một khu ruộng rộng trồng đậu đen và
ngô, trông cũng có vẻ đủ ăn.
“Chú thấy cái đáng tiền trong nhà đó chỉ là mấy con lợn thôi. Có lẽ họ bán
đi một con để mua chị Mĩ về. Ngoài sân có một người già đang đi qua đi lại,
còn trong nhà đứa trẻ con cứ ngằn ngặt khóc.”
Chú Tiểu Long lúc đi chải đầu gọn gàng, mặc cái áo khoác màu xanh cỏ,
giống như một người từ trên cử xuống vậy. Chú hắng to giọng rồi hỏi người
già rằng nghe nói trong nhà này có cô gái từ Chosun tới, vậy cô ấy đi đâu
rồi. Người già lập tức giận dữ vặc lại “Đã bỏ số tiền lớn ra mua nó về mà nó
trốn rồi. Con trai tôi đi khắp nơi tìm nó về mà mấy đứa giới thiệu nói nó
không còn ở Trung Quốc nữa.”
“Chú định không nói cho cháu biết, chị cháu đã sinh con cho nhà đó. Nó
phải bỏ con để thoát thân thì biết đến mức nào rồi. Chú có tìm gần vùng
Yeongin nhưng không thấy. Biết đâu được. Có khi nó lại tới Namsun rồi
cũng nên. Như vậy trong cái rủi cũng có cái may.”
Tôi không hề có cảm xúc nào và lần đầu tiên kể từ khi tới đây, tôi ngồi
khóc, nước mắt lã chã rơi trước mặt người khác. Đúng vậy, có nghĩa là cảm
xúc về gia đình tan đàn xẻ nghé giờ đây đã bình lặng trở lại. Việc tôi khóc
cũng có thể chỉ là sự tủi thân của tôi mà thôi.
Tôi đã không nói với giám đốc, theo đúng lời khuyên của chú Tiểu Long.
Và mỗi khi chị Syang đi làm về tôi lại gửi chị mang một ít đồ đạc theo.
Ngày chủ nhật tôi xin phép ra ngoài tới chỗ chị Syang rồi hôm sau theo vợ
chồng chị lên tàu.
Ở Talen, chúng tôi đã thỏa được ước nguyện của mình. Thành phố với bãi
biển sạch đẹp tuyệt vời, công viên được xây dựng đẹp không sao tả xiết. Bạn
của anh Châu tên là Chen, là người Talen nhưng lại làm quản lí phòng sauna
ở Yeongin. Anh lập tiệm trong một con hẻm cách xa đường lớn trung tâm
Ansanro và đã sửa sang xong phần nội thất. Là một tòa nhà ba tầng cũ
nhưng có cây thường xuân leo bám lên bức tường màu xám trông rất thanh
thoát.